Chương 1: Loại hình kinh doanh mới? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Tố Hoa ngồi trước máy tính ung dung đánh máy, nàng còn một tập deadline phải làm cho nhanh trước ngày mai. Nhưng đầu óc sau một cơn say xỉn đã mụ mị đi rất nhiều nhìn tới mọi thứ xung quanh đều thấy mơ hồ ảo ảo. Thay vì bấm vào trang soạn tập lại thế nào ngớ ngẩn đi vào PRt đặt hàng bừa bãi. Hơn nữa món đồ nàng đặt cũng vô cùng đặc biệt, một loại búp bê tình dục người thật. Nói cho văn hoa như vậy nhưng thật ra chính là một hình thức bán hoa kiểu mới.

-"Chết tiệt!!!! A a a, tiêu tốn hết một triệu đồng của tôi rồi!!!"

Cô cảm thấy bản thân có chút không đúng nhanh chóng nheo mắt nhìn kĩ vào màn hình máy tính. Trên màn ảnh hiện ra một hình ảnh thông báo với nội dung [Chúc mừng quý khách đã đặt hàng thành công vật phẩm: Đại Tỷ Cường Bá] thật rõ ràng. Cả bầu trời tiền bạc gần như sụp đổ, cái sản phẩm này giao hàng cấp tốc chỉ trong 24h đồng hồ nên giá cả cũng ở tít trên trời. Tuy chỉ được tuỳ ý sử dụng trong một tuần nhưng số tiền đã lên tới ngấp ngưỡng 10 triệu bạc.

Thiên a, kiếp trước con đã gây nên đại nghịch bất đạo như nào thế này!

Ding... Dong tiếng chuông cửa réo rắt vang lên, Trầm Tố Hoa giật mình xoay người đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra liền có một thân thể nữ tử to cao quấn chặt trong ruy băng cùng sợi kim tuyến sặc sỡ. Trên ngực cô ta còn dán một dòng mã code to tướng cùng vạch tên sản phẩm.

Nơi khoé miệng Trầm Tố Hoa giật mạnh kịch liệt, cái này thật sự đúng là cấp tốc rồi. Cô nhớ đặt hàng còn chưa tới mười phút đâu, vậy mà sản phẩm đã nhanh chóng giao tới tận cửa.

-"A... ân."

Thiếu nữ khó khăn mở mắt, lăn lộn thân thể trên mặt đất như muốn thoát ra khỏi đống dây dựa quấn quanh chặt chẽ. Trầm Tố Hoa thấy khổ sở như vậy cũng không đành lòng đứng nhìn liền tiến tới giúp một tay. Hai người chật vật loay hoay cả ngày trời mới gỡ sạch hoàn toàn được một đống ruy băng màu sắc.

Thiếu nữ đứng lên toàn thân cao gần m8, mái tóc búi cao để lộ ra gương mặt thanh tú quyến rũ. Trầm Tố Hoa bị dung mạo của cô triệt để hớp hồn, nhìn đến ngây dại.

-"Tiểu tỷ tỷ, ngươi là thần tiên hạ thế sao?"

-"Không ta là ác ma."

Đôi môi mỏng lãnh bạc của thiếu nữ cong lên một độ cong hoàn hảo, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn về phía cô đem toàn bộ hình ảnh Trầm Tố Hoa thu trọn vào mắt. Cô thật sự không cao chính là loại con gái ba mét bẻ đôi điển hình cho nên trước tình huống này chỉ đứng tới ngực y.

-"Vì sao lại là ác ma?" Trầm Tố Hoa nghiêng đầu, ngờ nghệch hỏi lại. Ngày thường mang theo một bộ dạng y sinh thông minh đạo mạo bao nhiêu thì ngay lúc này ở trước mặt người kia đại não dường như đã ngưng hoạt động. Một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy thế nhưng Trầm Tố Hoa cũng có thể nói ra.

-"Bởi vì ta sắp sửa ăn em."

Thiếu nữ khoé môi mở rộng mấp máy lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn ranh ma, hai bên tóc mai ướt sũng mồ hôi dính chặt lên mặt càng làm vẻ đẹp của y thêm phần mị hoặc. Trầm Tố Hoa hoàn toàn triệt để bị gương mặt yêu nghiệt kia điều khiển, cả người cô bắt đầu trở nên tê dại.

Thân thể thiếu nữ to lớn đem dáng người nhỏ bé của Trầm Tố Hoa đè xuống hạ thân tạo nên một tư thế ái muội. Hai má cô phút chốc trướng đỏ vì xấu hổ hai tay khua loạng muốn đẩy y ra nhưng thực lực dường như không đủ. Cỗ thân thể kia vẫn như cũ nằm ngay ngắn trên người cô một chút nhúc nhích cũng không có.

-"Cô —- cô đang làm gì vậy! Mau đứng dậy đi, nằm như vậy ở đây người ta sẽ nhìn thấy!"

-"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đang-ăn-em. Mà đừng gọi tôi trống không như vậy, trực tiếp gọi một tiếng Tư là được."

Diệp Thiếu Tư nở nụ cười bá đạo, ở tư thế này Trầm Tố Hoa hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của y quanh quẩn trên cổ khiến cho toàn thân của cô nhanh chóng run rẩy. Hơi thở của cô vì thế liền trở nên gấp gáp:

-"Tư —- chị... có thể đi xuống được không? Đè như vậy thật sự rất đau."

Gương mặt phúng phính xị xuống nhăn nhó khiến cho trong mắt Diệp Thiếu Tư hiện lên dao động nhàn nhạt. Vật nhỏ bị sức nặng của cô đè đến đau đớn sao? Không đúng, trước khi được giao đến ông chủ đã cho kiểm tra cân nặng rất kỹ lưỡng hoàn toàn không thể đè chết người được. Xem ra là bởi vì sàn nhà bằng đá cứng như vậy nên mới làm vật nhỏ đau đi.

Nếu đã như vậy ta liền mang người lên nệm. Vừa mềm mại lại vừa dễ hành xử.

Cô may mắn không nói ra những suy nghĩ trong đầu nếu không Trầm Tố Hoa nghe được phỏng chừng sẽ tức đến hộc máu. Nữ nhân này thế nhưng không hiểu ý của cô còn nghĩ ra phương án tiện lợi hơn cho y.

Diệp Thiếu Tư mạnh mẽ bế xốc thân thể Trầm Tố Hoa trên tay mang cô nhẹ nhàng đặt xuống giường bông mềm mại. An bày xong còn chu đáo lấy thêm mấy cái gối xung quanh kê xuống hạ thân của Trầm Tố Hoa, hài lòng ngắm nhìn:

-"Tiểu Hoa, em thật khả ái. Được phục vụ cho em chính là phúc phận của ta."

-"Chị điên à! Tôi mới là không cố tình —-"

Trầm Tố Hoa nhận ra tình huống trước mắt không ổn gắt gao lên tiếng muốn chống lại nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị một nụ hôn bá đạo chặn ngay cửa miệng. Cô bị kỹ thuật hôn điêu luyện của Diệp Thiếu Tư làm cho hô hấp không thông cả mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Một thân đồ mặc trên người đều bị bàn tay thon dài của y thô bạo lột sạch, thân thể đầy đặn trắng tươi như sữa dần dần hiện ra. Nước da trắng ngần trên ga giường màu đen tạo nên sự tương phản càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của Trầm Tố Hoa. Nơi cổ họng Diệp Thiếu Tư bất giác dâng lên một hồi khô khốc liền không nhịn được tiếp tục dán sát người lên thân thể bé nhỏ dưới thân.

Nơi hạ thân của Trầm Tố Hoa không có gì che đậy liền triệt để phơi bày ra trước mắt Diệp Thiếu Tư khiến cô không nhịn được muốn chơi đùa. Hai ngón tay thon dài khẽ luồng xuống dưới chân cô nhẹ nhàng tách ra hai mép thịt hồng khít chặt. Nơi đó tựa hồ xấu hổ âm thầm chảy ra một dòng ôn tuyền ấm áp, ngón tay ma mãnh chầm chậm lướt qua tiểu huyệt ướt át.

Thân thể Trầm Tố Hoa không nhịn được run rẩy một trận nơi cổ họng vô thức kêu lên mấy tiếng ô ô trầm thấp. Bên dưới liên tục bị người kia trêu chọc khiến cho cơ thể cô khó chịu vặn vẹo tìm cách trốn thoát. Đôi bồng đảo căng tròn vun đầy nhô lên cao kích thích thị giác của Diệp Thiếu Tư. Y lao đến như con hổ đói ngậm lấy hạt anh đào nhô liếm láp khắp nơi tựa như đứa trẻ thèm sữa.

-"A... không phải như vậy... Tư mau thả em ra..."

Giọng nói ám muội không tự chủ được vang lên, trong đầu Trầm Tố Hoa hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Hoa huyệt lần đầu tiên bị mở rộng khiến cô đau đớn không nhịn được rên lên, động tác thiếu nữ có chút gấp gáp dừng lại. Y đưa đôi mắt điềm tĩnh sâu thẳm như mặt hồ nhìn cô lo lắng:

-"Em đau sao?"

-"Đúng vậy... rất đau!"

Hốc mắt cô đỏ bừng một mảnh trong giọng nói còn mang theo nức nở khiến người ta thương tâm. Diệp Thiếu Tư vẫn còn lương tâm thương hoa tiếc ngọc động tác cơ hồ đã chậm hơn một chút, y nhỏ giọng nói;

-"Ta dịu dàng một chút, sau này quen rồi sẽ không đau."

-"Nhưng... còn có bài tập chưa làm xong!" Trầm Tố Hoa còn chưa bị dục vọng làm cho điên đảo đột nhiên nhớ tới bài tập deadline hạn nộp ngày mai trong đầu mọi thứ dường như bừng tỉnh sáng suốt. Cô chồm người ngồi dậy, lợi dụng lúc Diệp Thiếu Tư sơ hở cố ý đẩy mạnh y ra.

Trước hành động bất ngờ này của nữ tử không yên phận khiến cho tâm tình trong lòng Diệp Thiếu Tư thoáng chốc trầm ngâm, hai mắt tối sầm nhìn chằm chằm thân thể loã lồ của Trầm Tố Hoa. Vật nhỏ không thích cô, em ấy thích làm bài tập hơn cả, bỏ nhiều tiền ra như vậy để mua cô nhưng lại không muốn dùng đến. Người như vậy thật là kẻ phụ bạc!

Diệp Thiếu Tư có uỷ khuất cúi đầu mắt nhìn mười đầu ngón chân, ngoan ngoãn theo sát Trầm Tố Hoa cũng không nói thêm lời nào.

Cô nhìn xuống sàn nhà ánh đèn trên cao phản chiếu lại bóng dáng người kia luôn luôn đi theo khiến Trầm Tố Hoa có chút không thoải mái. Nhưng lần nào quay đầu nhìn lại đều thấy y trưng bày ra bộ mặt tiểu tức phụ lại không nỡ trách mắng. Huống hồ cô mới là người mua y tới đây, người ta cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi.

-"Tiểu Hoa, em đừng mặc quần áo nữa..."

Diệp Thiếu Tư nhìn thấy Trầm Tố Hoa mở tủ quần áo định lấy đồ liền nhỏ giọng lên tiếng, cô khó hiểu quay đầu sang nhìn y.

-"Tại sao?"

-"Bởi vì em có mặc thêm bao nhiêu đều bị ta xé hỏng... như vậy có phải rất tốn kém không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro