Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bởi vì em có mặc thêm bao nhiêu đều bị ta xé hỏng... như vậy có phải rất tốn kém không?"

Diệp Thiếu Tư mặt dày lẩm bẩm càng khiến cho sắc mặt người kia giận đến đỏ au. Trầm Tố Hoa ngón tay run rút cài cúc áo không nhịn được quay sang chỉ thẳng vào mặt người không chỉnh tề, trần truồng trên giường:

-"Chị —- chị đừng có mà quá phận! Chuyện lần này đều là ngoài ý muốn, do tôi lỡ tay nên mới đặt hàng chị thôi!"

-"Thật sao? Nếu như vậy hẳn là em rất lời rồi."

Thiếu nữ nhún vai, biểu tình như đó là điều hiển nhiên liền đem danh dự của Trầm Tố Hoa triệt để hạ gục. Cô tức đến run người, cái người này rốt cuộc đến cuối cùng mặt dày mấy tấc đây. Y tựa như dù có nói đến đâu cũng không để tâm, sau đó liền đem toàn bộ lời nàng nói cố tình lái sang nghĩa khác.

-"Hừ, tôi mới là không đôi co với người như chị. Nếu deadline lần này không nộp đúng hạn, đừng hòng nhìn mặt tôi nữa!"

Cô hung hăng giật mạnh bộ quần áo từ trong tủ thẳng tiến về phía nhà vệ sinh hoàn toàn bỏ mặc người bên trong. Diệp Thiếu Tư ngây ngốc nhìn theo bóng dáng người rời đi, ám muội mỉm cười. Mái tóc xoã dài bị mồ hôi dán dính lên gương mặt càng làm tăng thêm vẻ đẹp mị hoặc của cô.

-"Tiểu Hoa thật là nóng tính, mẹ ta nói người nóng tính dễ bị bệnh tim a."

-"Chị mới là người gián tiếp làm tôi bị bệnh tim đó!"

Trầm Tố Hoa vừa đóng cửa nhà tắm còn chưa kịp thay bộ đồ mới liền bị một lời vô sỉ nữa làm cho tức muốn thổ huyết. Cô gắt gao ôm ngực, người này còn không phải chính là nguyên nhân khiến cho cô nóng tính hay sao!

Thật không hiểu nỗi mẫu người như chị ta sao có thể trở thành gái bán hoa a. Sợ rằng chỉ có kẻ điên mới dám mua.

Bất quá cô hiện tại chính là một trong những kẻ điên đó.

-"hắc hắc."

Diệp Thiếu Tư che miệng cười gian tà khiến cho tâm tình Trầm Tố Hoa vốn đã không tốt lại càng khó chịu. Cô hằn học:

-"cười cái gì mà cười, chị mà còn không im ngay tôi liền đem chị trả về nơi sản xuất!"

-"Nếu em có bản lĩnh đó."

-"Chị—- hừ, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân." Trầm Tố Hoa bất lực chỉ có thể kìm nén một cỗ hoả nộ vào người. Gương mặt nàng vì bị chọc tức mà trở nên đỏ au, nhìn vào càng thêm vần khả ái khiến cho người ta muốn cắn một cái.

Oàm—- phốc xuy

Diệp Thiếu Tư vô sỉ cắn một phát thật mạnh lên má Trầm Tố Hoa hơn nữa còn mút chùn chụt như trẻ em tạo ra những tiếng động kì dị. Hai bàn tay thon dài không yên phận liên tục sờ lên núi đôi vun đầy của cô liên tục nhào nặn khiến thân thể Trầm Tố Hoa không nhịn được run rẩy, đến miệng cũng vô thức phát ra những âm thanh ám muội.

-"a...ưm"

-"Tiểu yêu quái, em ngoài miệng luôn nói không thích nhưng cơ thể lại thành thực như vậy." Y thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng ấm phả lên cần cổ trắng mịn khiến Trầm Tố Hoa hoàn toàn bất lực hai chân đều như mềm nhũn đi.

Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào tiểu huyệt ngập nước, nụ hoa luôn khép kín bị người ta mở ra có chút khó chịu càng phủ thêm một tầng ướt át mê người. Diệp Thiếu Tư  mạnh bạo đè thiếu nữ thân không mảnh vải xuống đất, thân thể y như con rắn chầm chậm chuyển xuống phía dưới người kia. Đôi môi ánh đào âm thầm đặt lên nụ hoa ửng hồng của Trầm Tố Hoa.

-"Này... không phải chỗ đó!" Trầm Tố Hoa rên rỉ, thều thào.

-"Không phải chỗ này? Vậy thì chỗ nào, em chỉ ta xem."

Giọng nói nữ nhân nóng bỏng thổi bên tai khiến đầu óc Trầm Tố Hoa lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Cô muốn chống cự nhưng cơ thể dường như chỉ nghe theo người kia, kịch liệt chống lại cô.

-"Hình như em vẫn chưa đi tắm? Nếu như vậy không phiền ta làm sạch giúp em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro