Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Thiếu Tư cười tà, cánh tay không yên phận rất nhanh chóng đem Trầm Tố Hoa khuất phục dưới thân. Y cao hơn cô một hai cái đầu, lại to con nặng kí, người ngoài nhìn vào tình cảnh lúc này đều thấy rõ một cảnh mèo vờn chuột. Bất quá đây lại là một phép nhân hoá chân thực.

-"Đồ điên này, ta phi, chị còn không tránh ra. Tài khoản của ta đều tại chị mà hết tiền!"

Gương mặt xinh đẹp thoáng cái đã trướng hồng mị hoặc, lại vì bị người kia đè dưới thân mà không nhịn được mắc cỡ, hơi thở không thông. Khiến cho miệng nhỏ tựa như đang phát ra những thanh âm ái mị, nhạy cảm.

-"Này... em cũng thật không trung thực đi. Miệng hư không ngừng lèm bèm những lời minh bạch, vậy mà còn có thể rên được? Có phải hay không là đang muốn đóng vai bạch liên hoa, dụ dỗ tôi vào tròng?"

Diệp Thiếu Tư cười khẩy, chăn mền trên người vì chuyển động của y mà bắt đầu tuột xuống, để lộ một thân tráng kiện không hề thua kém đấng nam nhi. Y tà mị ghé sát cửa miệng lại gần mang tai vốn dĩ hồng hào của Trầm Tố Hoa đạm mạc cất lời, lại càng khiến cho nó thêm phần đỏ rực, tựa như màu cà chua: "Nếu quả thật là như vậy... thì em thành công rồi đó!"

Vừa dứt lời liền không đợi cho cô có thời gian phản ứng, lập tức đem tay chân thiếu nữ mở rộng. Lưỡi mềm ẩm ướt không ngừng ngao du trên thân thể trắng mịn nõn nà, mỗi nơi lướt qua đều để lại một chút ướt át, khiến cho Trầm Tố Hoa không nhịn được run lên một trận.

Cô nằm đó chịu trận, môi anh đào mọng nước cắn chặt đến rướm máu. Trong đầu không ngừng lẩm nhẩm một câu: "Lần này xong thật rồi, deadline dí đến mông, tiền để dành thì cũng tiêu tùng theo mây khói. Xem ra tháng này thật sự đến đất cũng chẳng có mà ăn đi."

-"Em này... nếu em ngượng như vậy. Thì tôi dừng lại nhé?"

Diệp Thiếu Tư đang lúc cao hứng đột nhiên nhìn thấy bộ dạng thập phần đáng thương của Trầm Tố Hoa, thâm tâm liền thoáng qua một tia thương cảm. Rốt cuộc cũng không hành động nữa, nhẹ nhàng cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhanh chóng thu dọn rời đi.

Trầm Tố Hoa một thân loã lồ nằm đó, không ngừng bàng hoàng. Này! Cái người này thân kinh có phải hay không bị điên rồi?

Chẳng phải mới một phút trước còn vô sỉ dụ hoặc cô, ấy vậy mà bây giờ lại trở mặt đạo mạo. Nói một câu không nỡ, liền có thể không nỡ hay sao...?

Đáng lẽ người ta không 'hạ nhục' cô nữa nên là chuyện đáng mừng, vậy mà không hiểu sao, Trầm Tố Hoa càng nằm đó trơ trụi lại càng cảm thấy vô cùng mất mát. Tựa như đồ ăn dâng đến miệng mà không thể ăn ngon, vô tình sinh ra một loại cảm giác rất không dễ chịu.

Cô trằn trọc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường sai queen nhớp nháp mật dịch, miệng nhỏ không ngừng làu bàu mắng chửi người đã đi khuất dạng. Mãi cho đến khi cảm thấy bản thân đã bình tâm trở lại, mới hậm hực đứng lên mặc lại quần áo, một đường dọn dẹp 'bãi chiến trường'.

-"Tiểu Hoa, em giờ này còn chưa ngủ?"

Diệp Thiếu Tư từ trong nhà tắm chậm chạp bước ra, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trơ trẽn hỏi một câu.

-"Ngủ với chả thức, không lẽ chị là người mà lão tổ tông phái xuống để báo đời tôi sao?"

Trầm Tố Hoa sắc mặt thoán cái đen sì, tựa như so với than còn có phần đen hơn, từng chữ nói ra đều vô cùng miễn cưỡng gượng gạo. Ngón tay lướt trên bàn phím gia tăng lực đạo, tạo nên những thanh âm lách cách liên hồi. Từ đầu đến cuối đều không thèm ngẩng đầu để ý tới người bên cạnh một lần.

-"Hoa này, nếu em không thích tôi. Vậy thì tôi sẽ ra ngoài thuê nhà, đợi cho đến khi hợp đồng hết hạn. Tôi sẽ tự mình trở về công ti, em cảm thấy thế nào?"

Diệp Thiếu Tư thần thần bí bí xuất hiện sau lưng Trầm Tố Hoa, hơi cúi người xuống, đưa tay vòng qua cổ cô, đem cả thân thể bé nhỏ đều ôm trọm vào lòng. Sự việc diễn ra có phần bất ngờ, khiến cho Trầm Tố Hoa không nhịn được giật thót, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía y.

Đập vào tầm mắt cô là đôi môi đỏ mọng hững hờ của người họ Diệp, hơi thở mang theo mùi mân côi ẩm ướt lan toả trên vành tai. Khiến cho xuân tâm thiếu nữ nhất thời không nhịn được rung đồng. Lại nói tới một lời khi nãy của y, thần sắc Trầm Tố Hoa thoáng cái khựng lại, mày liễu chau vào lộ rõ vẻ phân vân.

-"Chị nói cái gì mà ra ngoài thuê nhà?"

Trầm Tố Hoa khó hiểu nghiêng đầu, trong giọng nói còn có nghẹn ngùng bày tỏ rõ tiếc nuối. Vô tình thâm thuý lọt vào tai Diệp Thiếu Tư, chu thần của người kia âm thầm cong lên tựa tiếu phi tiếu, lại mang theo ôn nhu như mật ngọt ngắm nhìn tiểu bảo bối trong lòng.

-"Ừm hứm, trừ phi em không muốn tôi dọn đi, tôi cũng không có ngại ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro