( 14 ) Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, lại đảo một vòng đi tán gẫu với mấy tiểu thái giám ở cung khác, Mạnh Chí Thần mới chịu vác mặt quay về.

Đi ngang qua Hiên Diêm Cung, ngó vào bên trong thấy đèn đuốc còn sáng trưng, có chút tò mò.

Gì đây? Nửa đêm còn thức tính ăn trộm hay sao? Hoàng cung thật là phung phí, cũng may là dùng nến làm đèn, nếu tính ra tiền điện chắc cũng mấy trăm triệu một tháng.

Đột nhiên đổi ý không muốn về phòng nữa, rảo bước hướng vào trong.

Ể? Hình như có hơi lạ à nha, bữa nay sao im ắng quá vậy? Bình thường Diệp Nhi vừa thấy nàng bước vào liền kêu to gọi nhỏ, mắng chửi xanh người. Kha Di thì làm như không biết, đứng một chỗ xem kịch hay. Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng hai pho tượng đó vậy cà? Còn mấy bà tám quét dọn xung quanh cũng không xuất hiện, cấm vệ quân cũng không canh gác?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

Tẩm cung của thái hậu thì càng im lìm hơn, một chiếc lá rơi thôi nàng cũng nghe được rõ ràng. Tự nhiên nàng rùng mình ớn lạnh, không khí u ám này sao giống với mấy bộ phim ma dữ vậy trời.

Sột soạt

Xùy xùy xùy

- " Ai....ai đó? " Tiếng động rõ ràng vang lên rất gần, nếu là thích khách thì nàng nắm được năm mươi phần thắng. Còn nếu là ' cái kia ' thì... toang.

Mạnh Chí Thần hoang mang tột độ, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Giống như chưa đủ ghê rợn hả gì mà lão thiên gia còn cho thêm gió thổi vù vù, kiểu này không bị sợ chết cũng bị trúng gió mà chết.

Xẹp!

Đột nhiên dưới chân mềm nhũn, nàng xác định mình không có bị ảo giác. Đừng nói là giết người quăng xác nha? Từ từ giơ chân lên, chậm chạp liếc mắt nhìn xuống.

Chuyến này tiêu rồi

- " MẸ ƠI RẮNNNN!!!! ÁAAaaa...... "

Trước cửa phòng thái hậu toàn là rắn, to nhỏ béo gầy gì đều tập trung ở đó. Con thì trèo con thì đu,.... đủ mọi dáng dấp nằm rạp ngoài cửa phòng.

Muốn giết người hả gì? Muốn chơi múa cột hả gì? Bọn bây bu hết lại đây làm gì a???

Nhắm mắt đâm thẳng vào phòng của thái hậu mà chạy. Mặc kệ mặc kệ, có bị nàng ta điểm bốn trăm huyệt đạo cũng lao vào.

Đóng cửa cài then, dưới chân như gắn động cơ, một đường chạy thẳng lên giường lấy chăn trùm kín đầu lại.

Thoát chết trong gang tấc

Bên cạnh có tiếng động, Mạnh Chí Thần ở trong chăn tim đập thật nhanh. Đừng nói là trong phòng cũng có nữa nha? Thái hậu, người đây là chơi cái trò gì đây? Rủ đồng loại về mở tiệc cung đình hay sao? Huhu

- " Nếu còn không bước xuống thì ngày mai đừng nhìn đến mặt  trời. "

Ơ? Giọng nói này?

Mạnh Chí Thần chậm chạp ló đầu ra khỏi chăn. Bên trong rèm có chút tối tăm, nàng phải mở to con mắt mới thấy rõ người kia.

- " Thái hậu? " Aa, cứu tinh của nàng đây rồi, còn tưởng là mãng xà tinh hiện hình, ai dè... À mà thái hậu có khác gì mãng xà tinh?

Mặt Tô Long Nhi hạ nhiệt tuyệt đối, lạnh đến nỗi khiến không khí cũng đóng băng.

- " Tay ngươi cũng nên chặt bớt đi " giọng nói càng thêm lạnh tanh.

Hể? Giờ mới để ý, lúc nãy tại mừng quá nên Mạnh Chí Thần lỡ tay ôm chằm lấy người ta luôn. Cách mấy lớp áo mà vẫn cảm nhận được da thịt của thái hậu thật mềm mại a. Trên người còn thơm thơm nữa, bây giờ buông ra thì thật luyến tiếc.

Mà nói gì thì nói, không buông tay chắc gì nàng ta cho nàng sống sót, có khi quăng nàng ra cửa cho đám rắn kia nhai sống không chừng.

Mạnh Chí Thần nghĩ nghĩ liền buông tay ra, nhanh chóng lùi lại một góc, ôm chăn che tới cổ.

- " Thật xin lỗi, tại ta vui mừng quá. " Ánh mắt chớp chớp nhìn người kia đang ngồi thuyền trên giường. Hình như từ lúc vào đã vậy, có lẽ là ngồi rất lâu rồi.

- " Đêm khuya không ngủ chạy tới đây làm gì? " Mắt vẫn nhắm, miệng thì buông ra những câu lạnh lẽo.

- " Ngươi tưởng ta rảnh ăn xong không có gì làm chạy đi nháo với ngươi? Là ta đi ngang qua thấy đèn còn sáng nên ghé vào quan tâm chút xíu. Ai mà ngờ, trước cửa phòng ngươi toàn là rắn, phải nói là rất nhiều rắn. Ta nói ngươi nha, có rủ đồng loại về mở tiệc thì làm ơn nói cho ta biết một tiếng. Cứ vậy hoài có ngày ta bị bọn nó hù chết ngất a. " Mạnh Chí Thần kéo chăn kể khổ, thiếu đều hai mắt rưng rưng.

Tô Long Nhi vẫn không mở mắt, như có điều đang suy nghĩ, một lát mới chậm rãi nói ra.

- " Là vì hôm nay trăng tròn... "

- " Trăng tròn thì có liên quan gì? Mở tiệc trung thu sao? Hình như còn chưa có tới a~ " Mạnh Chí Thần tính nhẩm trong đầu, từ đây cách trung thu còn xa nha.

- " Ta nói là vì trăng tròn, trăng hôm nay là tròn nhất, sáng nhất. " Tô Long Nhi khó chịu nói, nàng còn chưa nói hết thì đã nhảy vào họng nàng rồi.

- " A? Đúng thật, trăng hôm nay thật tròn thật sáng. " Mạnh Chí Thần gật gù.

- " Vào ngày này hàng năm, tất cả loài rắn đều muốn tìm bạn đời để... giao hoan. " Nói xong câu này, mặt Tô Long Nhi đã nhiễm một tầng hồng phấn, thật là ngại ngùng.

- " Rồi mắc cái gì phải kéo lại trước cửa phòng ngươi? Không lẽ tìm ngươi làm bạn đời.... " Ủa mà khoang, không phải nàng ta là xà tinh hay sao? Mà xà tinh là rắn mà ta? Nói vậy thì bọn nó không phải đến để....

- " CÁI GÌ? " Mạnh Chí Thần trợn tròn con mắt, bọn cóc ghẻ kia muốn làm thịt thái hậu nhà nàng ư?

- " Ngươi la cái gì? " Tô Long Nhi nhăn mày, thật là ồn ào.

- " Bọn .... bọn nó dám...dám... ngươi ngươi.... cùng bọn nó... ta ..ta.. ngươi... Sao ngươi không vận công đánh chết bọn nó? " Mạnh Chí Thần thật muốn khóc, vừa tức vừa sợ nếu không nàng đã bay ra đó nấu  lẩu rắn từ lâu rồi.

- " Vào ngày này võ công đều vô hiệu, ta đang phải dùng nội lực để tạo kết giới quanh phòng. " Nhắc tới Tô Long Nhi lại đau lòng. Cũng vì chuyện này mà nàng mới vào cũng để trốn, cứ tưởng cấm vệ quân sẽ làm tốt nhiệm vụ, ngờ đâu vẫn chống đỡ không nổi.

- " Nhưng mà... "

- " Nói xong chưa? Xong rồi thì về đi. " Tô Long Nhi hạ lện trục khách. Bây giờ nàng chỉ muốn ở một mình thôi.

- " Không được, ta phải ở lại bảo vệ ngươi. "

______

Tui hiện về ròi nè quý dị, dạo này mệt mỏi quá à.  

(=`ェ´=)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro