( 15 ) Làm Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Không cần ! " Tô Long Nhi khó chịu trả lời, nàng cũng không phải trẻ con, tháng nào mà chẳng xảy ra chuyện này, bản thân cũng đã sớm quen thuộc.

- " Cái gì mà không cần? Ngươi có biết bọn nó kinh khủng đến mức nào không? Ghê rợn đến mức nào không? Không chừng còn đang chực chờ thèm khát ngoài kia kìa, ở đó mà mạnh miệng. Đến lúc bọn nó tràn vào ăn tươi nuốt sống ngươi, lúc đó ngươi có kêu cũng không thành tiếng. " Mạnh Chí Thần bạo phát, hất tung cái chăn ra. Nàng thiệt tức giận a, cái nữ nhân không biết lượng sức này.

- " Ta đã nói là không cần ! " Nội lực của nàng đã không còn được bao nhiêu, cầm cự đến canh ba là bọn nó sẽ đi, tất cả đều ổn thỏa.

Cái nữ nhân này, thật muốn tán vào mặt nàng cho hả giận.

- " Á "

Mạnh Chí Thần lao tới, ý định chống hai tay đứng trước mặt nàng ta chửi cho khô nước miếng. Nhưng trời xui đất khiến làm sao, chân vấp trúng mép chăn, nhào thẳng vào người thái hậu, kéo nàng ta cùng ngã luôn ra giường.

Đến nước này Tô Long Nhi đành phải mở mắt ra, nhìn người vừa đẩy ngã mình, đột nhiên mặt đỏ tim đập nhanh.

Sau khi té một cú trời giáng, Mạnh Chí Thần hốt hoảng chống tay ngẩng đầu dậy. Tầm mắt nhìn thấy hai đồi núi chập trùng lên xuống, cách biết bao nhiêu lớp áo mà nàng vẫn cảm nhận được độ căn tròn của nó. Tự nhiên trong bụng bồn chồn khó tả, tay có điểm run rẩy, chút nữa là chống đỡ không xong, có ai hiểu được cảm giác đó của nàng không?

Nhưng mà cái đó, thật to a, thật tròn a, nếu giờ bắt nàng đập đầu vào đó tự sát, nàng cũng không từ chối đâu.

- " Ngươi...ngươi không sao chứ? "

Giọng nàng run run, cố gắng áp xuống ngọn lửa nhỏ đang cháy nhen nhóm trong người. Trườn lên mặt đối mặt với Tô Long Nhi, muốn nhìn xem nàng ta có còn sống hay không.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Chí Thần thầm nói tiêu rồi.  Đôi mắt của thái hậu đen láy trong suốt, khiến nàng nhìn đến ngây dại. Lần đầu tiên nhìn thái hậu ở cự ly gần như vậy, nàng cảm giác được hai bên má mình nóng hổi, liên tục xuất hiện mấy rặng mây hồng.

Cái gì vậy, tại... tại sao mình lại có cảm giác này. Không...không lẽ Mạnh Chí Thần nàng lại đi thích cái thái hậu cứng ngắt này?

Phế! Rõ ràng là hoang đường, nàng mặc dù nàng yêu thích con gái, nhưng cũng không đến nổi yêu đương bừa bãi.

Ngặt nỗi... rõ ràng là lương tâm không cho phép, nhưng thân thể lại không cưỡng lại được. Con mắt thậm chí còn không hề chớp lấy một lần, cứ sợ bỏ lỡ giây phút đẹp đẽ nào.

Cổ họng khô khốc làm Mạnh Chí Thần phải nuốt khan. Hình như nàng bị thiếu nước trầm trọng, bây giờ có nên ngồi dậy đi rót một chén trà?

- " Ngươi mau... bỏ ta ra. " Tô Long Nhi run giọng quát, nội lực suy yếu khiến nàng không còn một điểm khí lực. Nếu như bình thường là Mạnh Chí Thần ăn tát từ lâu rồi.

Giờ phút này nàng làm sau nghe được Tô Long Nhi nói cái gì. Bên tai lùn bùng tiếng được tiếng không, mắt vẫn không rời nhìn người dưới thân chăm chú.

Mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi trà xanh. Thơm quá, nàng trước giờ không có dùng nước hoa, túi hương lại càng không thích. Đáp án cuối cùng chắc chắn là trên người của thái hậu.

Đưa mặt lại gần hơn chút nữa, mùi trà càng thêm nồng, cảm giác khát nước lại càng thêm mãnh liệt. Mắt chăm chú tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm kia.

Tô Long Nhi tức càng thêm tức, người phía trên một câu cũng không trả lời, ngay cả phản ứng cũng không có. Mặt thì mỗi lúc một gần, khiến nàng bối rối không biết phải phản ứng ra sao.

- " Ngươi...tránh... xa ta một chút... "

Tay trái vô lực nâng lên, dùng sức đẩy đầu vai của Mạnh Chí Thần ra, cơ thể cố gắng di chuyển muốn tránh qua một bên. Nàng dù là xà tinh thì cũng thuộc họ hàng của rắn. Bọn hắn động dục thì nàng cũng y vậy, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc, càng xa càng tốt.

Hương trà lần nữa phả tới, lần này Mạnh Chí Thần biết chắc là ở đâu rồi. Nhoẻn miệng cười, hai mắt đóng lại, hướng người theo hương thơm kia lao đến.

Tô Long Nhi hai mắt trợn tròn, chuyện...chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Mạnh...Mạnh Chí Thần đang hôn...hôn nàng? Nàng ta dám hôn nàng?

Bất động giây lát, nàng bắt đầu phản khán lại. Hai tay dùng sức đẩy ra Mạnh Chí Thần, suy yếu đến nỗi dường như giống dục cự hoàn nghênh, khiến người phía trên càng thêm phì đảm.

Hai đôi môi chạm khẽ vào nhau, Mạnh Chí Thần trong lòng nghe được âm thanh bùng nổ.

Mềm quá, trong đầu của nàng lúc này chỉ nghĩ được có bao nhiêu. Bạn gái trước kia cũng đã từng cùng nàng hôn môi, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Hương trà thoan thoảng khiến nàng thích mê, lại thêm thái hậu suy yếu chống cự, kích thích nàng ra sức muốn chiếm trọn món mĩ vị này.

Mạnh mẽ dán chặt hai cánh môi, chốc lát rời xa, lại lần nữa sát nhập vào. Nhẹ nhàng mút mát, liếm láp đến trơn bóng cánh hoa đào.

- " Ơ ưm ~ "

Tô Long Nhi cắn răng, nàng bị chèn ép đến khó có thể mở miệng được. Chỉ cần muốn nói thì tự nhiên sẽ biến thành khẽ rên.

Cắn mút chán chê, Mạnh Chí Thần tiến quân thần tốc. Nhân lúc người dưới thân không để ý, nàng đưa lưỡi vào trong, khoan miệng nóng bỏng của người kia khiến nàng rùng mình. Tìm được cái lưỡi ẩm ướt của thái hậu đang lẫn trốn, nàng ra sức rượt đuổi, quấn lấy chơi đùa.

- " Ưm... ưm...  "

Tay chân vô lực càng thêm vô lực,  lần đầu tiên trong đời Tô Long Nhi nàng cùng người khác hôn môi. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa yêu thích, ngay cả hơi thở còn không thể tự mình kiểm soát được.

Mạnh Chí Thần càng hôn càng mãnh liệt, Tô Long Nhi bị chèn ép đến bức bối trong người. Mạnh Chí Thần hôn nàng đến thiên hôn địa ám, khiến nàng từ bỏ chống cứ, khép hờ hai mắt, nàng cùng nàng môi lưỡi giao dung.

Không biết đã qua bao lâu, hai người vẫn một trên một dưới triền miên.

Bàn tay của người phía trên vô tình lướt đến hai đỉnh núi của Tô Long Nhi, cảm giác tê dại truyền đến tứ chi, làm nàng không khỏi khẽ ngâm ra tiếng.

- " Ưm ~ ~  ..... "

Một tiếng này kéo Mạnh Chí Thần trở lại tỉnh táo. Mở mắt thật to nhìn thái hậu bị mình chèn ép dưới thân, đôi môi ướt át bị hôn đến sưng tấy, cơ thể bất động, dường như đã lâm vào hôn mê.

Nàng, nàng vừa nãy đã làm gì thái hậu? Hôn...hôn nàng ta sao?

Mạnh Chí Thần ngồi bật dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn người kia, đôi mắt như cũ khép hờ, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Không được, đây... đây không phải là hiện đại, tình yêu đồng tính luyến ái vẫn chưa được xã hội tán thành. Nếu...nếu thái hậu nhận ra mình vô tình nảy sinh tình cảm với nàng ta, liệu...nàng ta có xa lánh mình không? Kì thị mình? Ghét bỏ mình? Thậm chí còn không đoái hoài tới mình nữa?

Không được, mình... mình phải làm gì đó, làm gì? Làm gì? Đúng rồi, trở về phòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, phải trở về phòng...

Nàng hoảng loạn tìm đường ra ngoài, cửa chính có lẽ không thể đi, đành phải leo ra cửa sổ.

- " Ah... "

Trong lúc nhảy xuống, vô tình bị cành cây cào xước một đường. Cảm giác đau rát truyền đến, nhắc nhở nàng biết vết thương chảy máu rồi. Đưa tay trái ôm lấy vai, chân không dừng bước chạy trở về....

____

Chỉ là .... hôn thôi.  ┬──┬ ¯\_(ツ)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro