( 16 ) Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng lại cửa phòng Mạnh Chí Thần hồng hộc thở mạnh, hai mắt trợn tròn nhìn về phía giường, hình ảnh điên cuồng lúc nãy lại từng khắc từng khắc hiện về.

Nàng vừa làm gì? Nàng vừa làm ra cái chuyện quỷ quái gì hả?

Mạnh Chí Thần ôm đầu lùi vào một góc, đèn còn không thắp lên, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Một đêm không ngủ, Mạnh Chí Thần mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Chân muốn hướng đi tới phòng giặt đồ như thường lệ, chợt khựng lại.

Thái hậu... sẽ đuổi nàng ra khỏi cung hay không? Sẽ... phạt nàng hay không?

Do dự một chút cuối cùng cũng quyết định đi.

Tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng, khoảnh khắc chờ đợi cửa mở giống như chờ phán quyết của phiên toà. Hai chân run run, thận trọng từng hơi thở.

Cuối cùng cửa cũng mở, Mạnh Chí Thần đã chuẩn bị sẵn khuôn mặt thành tâm để xin lỗi thái hậu. Ngờ đâu người bước ra là Diệp Nhi.

- " Ngươi... " Mạnh Chí Thần cứng họng, mặt ngu ra nhìn chậu nước trong tay Diệp Nhi.

- " Ta cái gì? Tránh ra! Phiền phức! " Diệp Nhi lạnh lùng quát Mạnh Chí Thần, mới sáng ra còn chưa tỉnh ngủ đã bị Kha Di kéo đầu dậy, nói cái gì mà thái hậu lệnh cho nàng hầu hạ người rửa mặt. Thật quái, đấy không phải là chuyện của Tiểu Mạnh Tử hay sao? Tại sao hôm nay rơi xuống đầu nàng? Đã vậy thái hậu còn không thèm cùng nàng nói chuyện, mọi hôm đã lạnh hôm nay còn giống tảng băng, aaa....

- " Ơ... "

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp...Diệp Nhi...? Chậu rửa mặt...?

Không đúng, bây giờ cũng không phải trễ, không lý nào vì chờ lâu mà thái hậu cho triệu Diệp Nhi vào hầu hạ.

Chẳng lẽ tức giận mình nên mới vậy?

Suy nghĩ đến đau đầu, Mạnh Chí Thần chỉ thấy lý do này là hợp lý nhất. Cắn môi nhìn chậu rửa mặt đã lạnh ngắt trong tay, Mạnh Chí Thần đành bấm bụng quay về.

Lần thứ hai quay lại, Mạnh Chí Thần biết được thái hậu đang dùng điểm tâm. Dĩ nhiên là ngồi cùng với hoàng hậu kính yêu của chúng ta _ Triển Linh Vũ.

- " CÁI GÌ ? "

- " La lối cái gì? Có tin ta nổi điên lôi ngươi ra đánh hay không? " Diệp Nhi rống vào mặt Mạnh Chí Thần. Nàng đang điên tiết lắm đây, ở đâu chạy tới hỏi han đủ thứ rồi la lối in ỏi. Lão nương vẫn còn ghim vụ lúc sáng, chọc tức nàng là không có đường về nha.

Lướt qua Diệp Nhi đang la làng la xóm sau lưng, Mạnh Chí Thần nhanh chân chạy vào trong.

Quá đáng, giận nàng thì có thể nói, tại sao lại đi rủ gái ăn cơm? Rủ ai không rủ lại đi rủ bà điên hoàng hậu kia chứ. Dâm tặc, dê xòm, ngụy quân tử,.... Nàng muốn giết người aaa....

Chạy tới trước cửa liền khựng lại, nhìn người bên trong ta một miếng ngươi một miếng, cười nói vui vẻ vô cùng.

Thật tức, thật tức a... Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng sẽ nhìn chết ả họ Triển kia. Nhìn nàng ta đến xuyên thấu, nhìn đến lương tâm mốc meo của ả ta, nhìn đến tim gan phèo phổi của ả ta, nhìn đến ruột già ruột non của ả ta, nhìn đến hậu....à mà thôi, chỗ đó thúi lắm không nhìn. Nói tóm lại là Mạnh Chí Thần nàng không đội trời chung với Triển Linh Vũ.

Ngó vào trong lần nữa, nàng quyết định chạy đi ngự thiện phòng.

- " Tiểu Mạnh Tử tham kiến thái hậu, hoàng hậu. Chúc thái hậu, hoàng hậu vạn phúc kim an. "

Triển Linh Vũ nhìn Mạnh Chí Thần quỳ trên đất, trên tay còn bưng theo khây trà, gương mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Định bụng không thèm để ý, mặc thái hậu muốn làm gì thì làm. Nhưng một hồi lâu vẫn chưa nghe người bên cạnh hé răng, đành mở miệng miễn lễ cho nàng ta.

- " Đôi...đội ơn hoàng hậu. " Mạnh Chí Thần cắn môi đứng dậy, liếc mắt nhìn thái hậu vẫn yên tĩnh dùng cơm, một câu cũng không ban cho nàng.

Im lặng đặt ly trà đến trước mặt Triển Linh Vũ, lương tâm nàng rất muốn hạ độc vào trong thuốc chết ả ta. Cầm ly trà còn lại trên tay, run run đặt ở bên cạnh thái hậu, thận trọng nhìn nàng, một biểu cảm cũng không có đáp lại.

Có chút xấu hổ, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình thừa thải đến như vậy. Nhẹ nhàng lui lại đứng hầu ở bên cạnh, hai tay xiếc chặt để ở sau lưng.

- " Vũ Nhi ăn nhiều vào, nhìn ngươi thật gầy. " Tô Long Nhi nâng đũa gắp cho Triển Linh Vũ vài cọng rau.

- " Tạ...tạ ơn mẫu hậu. " Triển Linh Vũ run run cầm chén, nhìn mấy cọng rau mà lòng vui như mở hội. Đây là lần đầu tiên thái hậu chủ động gắp thức ăn cho mình, nàng có nên đem về để giành hay không? Nếu không ăn thì không được, nhưng ăn vào thì lại tiếc.

Triển Linh Vũ nâng đũa gắp rau trong chén chậm rãi ăn, tưởng đâu bản thân đang ăn kim ngân châu báu, quí giá vô cùng. Nhưng nàng đâu biết phía sau đang có đôi mắt muốn giết người.

Thật quá đáng, họ Tô kia, ngươi muốn cái gì đây? Ngươi làm vậy là cho ta thấy có phải không?

Mạnh Chí Thần tức giận tới run rẩy, miệng nói vậy nhưng trong lòng sợ hãi Tô Long Nhi phim giả tình thật, vô tình nảy sinh tình cảm với ả họ Triển kia.

Nhẫn nại đến hết bữa cơm, tưởng đâu có thể cùng thái hậu nói chuyện đàng hoàng. Ai biết đâu họ Triển kia còn chưa chịu dời bước về cũng, quấn lấy thái hậu như thanh xà bạch xà khiến nàng muốn nổi điên.

- " Mẫu hậu, có thể chỉ ta vẽ tranh hay không? "

Ăn xong rồi vẽ tranh hả? Bị điên hay sao? Ăn ở không không có chuyện làm đi vẽ vời các kiểu.

- " Mẫu hậu, có thể cùng ta đi ngắm hoa hay không? "

Cái gì? Chuột rút chết bà ngươi bây giờ, ngự hoa viên toàn cây với cỏ, sâu bọ ăn muốn trụi rồi, ngắm nghía cái củ cải gì mà ngắm.

- " Mẫu hậu, có thể cho ta dùng cơm trưa hay không? "

Nhà ngươi nghèo đói đến vậy sao? Về cung ngươi mà ăn dọng đi, lếch qua đây ăn chùa hoài vậy? Ngươi không nhớ bản thân là hoàng hậu hay sao, chu cấp hàng tháng còn thiếu thốn hả, chạy đến đây quấn quýt thái hậu nhà ta làm gì?

- " Mẫu hậu... "

Tiếng kêu ám ảnh của Triển Linh Vũ làm Mạnh Chí Thần muốn nổ não. Nếu mọi chuyện diễn ra yên ổn thì không có gì, đằng này thái hậu lại cùng họ Triển kia tình tứ qua lại. Ta một tiếng ngươi một tiếng, nghe mà muốn giết người. Nàng thề, nếu họ Triển kia mở miệng kêu một tiếng nữa nàng liền chém chết nàng ta.

May thay Triển Linh Vũ không có gọi nữa, nàng biết thái hậu cùng Mạnh Chí Thần có lẽ đã xảy ra xung đột, cho nên nàng cố ý lợi dụng cơ hội này để câu dẫn thái hậu.

Đeo bám thái hậu đến tối mịt nàng mới chịu trở về, không phải hoàng thượng bãi triều sẽ đến tìm nàng thì nàng đã ở lại ngủ qua đêm rồi.

Chờ Triển Linh Vũ khuất bóng sau cánh cửa, Mạnh Chí Thần hùng hổ đi đến lôi kéo Tô Long Nhi.

- " Vì sao a? Ngươi làm vậy để trừng phạt ta sao? " Trong mắt nàng tràn đầy sự tức giận, nàng muốn nói rõ ràng hết, mặc dù vẫn chưa xác định được bản thân có yêu Tô Long Nhi hoàn toàn hay không. Cũng có thể là ngộ nhận, cũng có thể là đã yêu.

- " Hỗn xược "

Tô Long Nhi lạnh lùng gạt tay Mạnh Chí Thần ra, ánh mắt lạnh lùng gấp mấy lần nhìn Mạnh Chí Thần.

- " Ngươi .... "

Mạnh Chí Thần khựng lại, ánh mắt thật sâu nhìn Tô Long Nhi. Nàng không đoán được nàng ta đang nghĩ gì, nàng cảm nhận được ánh mắt đó không chỉ lạnh lẽo mà còn phức tạp không nhìn ra.

Nàng cúi đầu, hai tay xiết chặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn chân mình cùng thái hậu đối diện.

Thật nực cười !

Nàng hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Nàng muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân mình.

____

:-) Hôm nay....tôi buồn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro