( 23 ) Làm Mưa Làm Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đoan cô nương, ngươi tìm ta sao? "

Người trong đình đang chuyên tâm đọc sách, nghe tiếng gọi mới ngẩng mặt lên.

- " Ngươi... "

Đoan đại lão bản cũng có lúc phải thất thần, người trước mắt nàng là ai vậy? Dục tiên dục tử, thân hình lả lướt cùng bộ hồng y, hệt như yêu tinh hoá dáng thành người. Mi cong môi mọng, trên hai má còn nhiễm phấn hồng, ba ngàn tóc đen lượn lờ theo gió, đúng là chọc nàng hai mắt đuôi mù.

- " Đoan cô nương? "

Mạnh Chí Thần lại khó hiểu nữa rồi, cả Lệ Xuân Viện không ai bình thường sao hả?

- " Ân? Mạnh...Mạnh cô nương. "

Mạnh Chí Thần chủ động ngồi xuống đối diện, tự rót cho bản thân một ly trà, vừa uống vừa chờ Đoan Thiên Chân mở lời trước.

- " Với trang diện này, Mạnh cô nương có lẽ sẽ đem về cho Lệ Xuân Viện không ít bạc. "

Đoan Thiên Chân khép lại sách, thoáng cái đã khôi phục sắc mặt như thường ngày.

- " Ân. "

Mạnh Chí Thần ứng một tiếng, nàng còn chưa soi gương, ai nói gì thì nghe đó vậy.

- " Nhưng mà, bộ dáng của ngươi cần phải sửa đổi một chút. "

Tuy là bán nghệ, nhưng như vầy thì quá thô kệch rồi, cần phải tập luyện cho yêu nghiệt một chút, như vậy với câu được khách nhân.

- " Sao? Ta cần gì sửa đổi a? "

Nàng cảm thấy bản thân mình quá hoàn hảo rồi, trừ bỏ có chút cố chấp, còn lại vẫn là phong hoa tuyết nguyệt.

- " Ta dạy ngươi, trước lấy việc uống trà làm ví dụ. Ngươi phải nâng ly một cách nhẹ nhàng, uống cũng phải chậm rãi từng ngụm nhỏ, uống xong còn phải mỉm cười như thưởng thức được mỹ vị nhân gian. "

Nàng vừa nói vừa chậm rãi làm mẫu cho Mạnh Chí Thần xem, khiến nàng ta xem đến chết đi sống lại.

Đúng là quá đẹp, người đã đẹp nay còn đẹp hơn trăm lần. Trong lòng Mạnh Chí Thần âm thầm cảm thán.

- " Ngươi đã nhìn rõ? "

- " A? Ân, uống thì uống thôi, cần gì phải làm nhiều kỷ xảo? "

Cũng mệt Đoan Thiên Chân thích động tay động chân, chỉ cần một hơi uống cạn, không phải nhanh gọn hơn sao?

- " Nói như ngươi thì Lệ Xuân Viện đã thành cái nhà hoang. "

Mạnh Chí Thần thấy nàng nói cũng có lý, nếu các nàng không dùng kỷ xảo, chắc gì đã có bạc trắng vàng rồng chạy vào tay? Nàng than một tiếng, đúng là nữ nhân cổ đại, sướng khổ tùy nhân gian.

- " Thử đi... "

Mạnh Chí Thần nghe vậy cũng ngốc ngốc làm theo. Tay trái cầm vạt áo, tay phải nâng ly trà, nhất nhất học tập Đoan Thiên Chân nhấp một ngụm nhỏ, giữ trong miệng một lúc để cảm nhận hết vị của trà. Vừa uống vào liền đắng chát, lát sau lại thấy ngọt thanh ở đầu lưỡi. Quả thật là hảo trà, so với trà trong cung ngự ban vẫn là nửa cân tám lạng.

Nhắc đến kinh thành, nàng đột nhiên tưởng nhớ tới Long Nhi, khi còn ở Hiên Diêm Cung nàng cũng hay lén uống trộm trà, bị nàng ấy phát hiện liền bị phạt mấy gậy vào mông. Cũng không biết, bây giờ nàng ấy đang làm gì, là tình tứ với họ Triển kia sao?

Nghĩ như vậy, trên môi nàng vô thức nở nụ cười đắng chát, khiến Đoan Thiên Chân nhìn đến điên đảo thần hồn.

Nàng đã xem qua không ít người mỹ mạo, nhưng riêng nét đẹp trước mắt làm nàng phải chấn động tâm can.

Này thì cần gì tập luyện, yêu nghiệt như thế có nước mà câu cả kinh thành, khiến bọn họ cả nam lẫn nữ đều phải quỳ lụy dưới chân.

- " Đoan cô nương? Ta làm vậy được chưa? "

Mạnh Chí Thần huơ tay trước mặt Đoan Thiên Chân, người gì đâu mới đó lại thất thần, dạy dỗ kiểu gì mà không thèm cho ý kiến.

- " A? Hảo! Hảo! "

- " ... "

Hảo cái nồi, ngươi đã thấy rõ chưa mà gật đầu như giã tỏi thế.

- " Ngươi cứ về tập luyện cầm, thuần thục rồi thì biểu diễn cho ta xem. "

- " Nga~ "

Lại tập cầm, lão nương hôm qua móc hết sáu canh giờ, móc đến nổi sợi dây đàn sắp tàn phai, móng tay cũng sắp liệt theo năm tháng. Thử hỏi đại tỷ đây muốn ta móc đến khi nào mới gọi là thuần thục chứ hả?

- " Nửa tháng sau Lệ Xuân Viện sẽ mở tiệc chiêu đãi, các văn sĩ công tử đều hội tụ về đây, lúc đấy ta sẽ cho ngươi được lên sạp biểu diễn. "
Gì? Kêu ta móc cầm cho bọn thối tha đó xem à? Ta phi!

- " Được rồi, ta về luyện tập đây. "

Nói rồi nàng hậm hực bỏ đi, tức chết nàng mà, đường đường là phong hoa tuyết nguyệt lại đi móc cầm chiêu đãi nam nhân, ô quế hết cả dòng tộc nàng rồi.

Trên đường về phòng, nàng vô tình gặp lại hồng y nữ tử, trên mặt nhăn muốn rách da, đã giận càng thêm giận.

- " Ai ui, Mạnh mỹ nhân đây là đi đâu a~ "

Lời nói ngã ngớn của nàng như phường háo sắc chuyên đi lừa tình người ta, khiến Mạnh Chí Thần tức đến nổi máu điên lên.

- " TA ĐI MÓC CẦM CÓ ĐƯỢC CHƯA? "

Hồng y nữ tử giật mình, nhìn người đang tức tối bỏ đi kia, nàng giống như vừa chết đi sống lại.

Nàng ta đắc tội gì với tỷ tỷ à? Làm sao lại điên tiết như thế a? Ui, cũng có thể là do tỷ tỷ chọc ghẹo người ta. Ái chà, đoạn tình cảm oan gia ngõ hẹp này vô cùng lý thú nha, không khổ công mình một năm mày mò ma kính, hắc hắc...

Đoan Thiên Chân mà biết được mình nuôi sói trong nhà, không chừng sẽ đá đít cái hảo tỷ muội này ra khỏi cửa.

Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, nuôi sói thì...có ngày bị sói bán cho thương lái.

Ngày đầu lập đông, Tô Long Nhi buồn bực quấn thêm một tầng áo. Đã hơn hai tháng tìm kiếm, hầu như cả kinh thành đều bị nàng lật tung, vậy mà một tin tức về Mạnh Chí Thần cũng không có.

Hôm nay là đêm cuối cùng nàng ở lại kinh thành, ngày mai nàng sẽ cùng Diệp Nhi và Kha Di đi thuyền xuống phía nam. Mong là sẽ có tung tích của Mạnh Chí Thần, còn nếu không tìm được nữa, có lẽ nàng sẽ trở về núi, tiếp tục sự nghiệp tu luyện như lúc đầu. Dùng số tiền còn lại, mua cho Diệp Nhi các nàng một quán trà nhỏ, xem như là cho các nàng một kế mưu sinh.

- " Tránh ra! Tránh ra! "

Tiếng la phía trước kéo Tô Long Nhi trở về thực tại, nàng đưa mắt nhìn đường phố vắng vẻ, nhưng phía trước một quán tửu lầu lại đầy ắp nam nhân, xô đẩy nhau chen chúc tranh giành.

Sẵn một thân nam trang, Tô Long Nhi tò mò đi qua xem thử. Bắt lấy một người bị lấn đến suýt ngã ra đường, nàng chậm rãi dò hỏi.

- " Vị huynh đệ, không biết có chuyện gì mà mọi người lại chen chúc đến như vậy? "

Hắn nhìn nàng với ánh mắt bát quái, đưa tay xắn ống tay áo lên.

- " Ngươi là không biết, hôm nay Mạnh tiên nữ sẽ ra sạp tấu cầm, nghe nói nàng mỹ mạo xuất chúng, dục tiên dục tử, người thấy người mê. Ai nha, ta nếu còn không nhanh chân, ngay cả chỗ đứng xem cũng không có a. "

Nói rồi hắn lại chết sống chen vào, bị mấy thiếu gia mập mạp chen đến nín thở.

- " Mạnh tiên nữ? "

Tô Long Nhi chưa từng nghe qua tên người này, dù là có nổi tiếng trong nhân gian thì trong cung vẫn phải biết chút ít.

Nàng không hiểu sao bọn nam nhân lại chết mê chết mệt nàng ta như vậy, không phải cũng chỉ là đẹp đẽ thôi sao, gương mặt cũng chỉ kiếm cơm của thiên hạ.

Tô Long Nhi quay mặt bỏ đi, nàng không nên đứng quá lâu ở cái nơi phong trần này, không khéo lại gặp phải đen đủi.

Mạnh tiên nữ? Nàng khinh!

Mạnh Chí Thần? Nàng khinh!

Mà khoan đã, nàng vừa nói gì thế này?

_____

Xin tí Reweiw đi chứ hả bà con
༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro