( 24 ) Giấm Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Tô Long Nhi là tấm mộc biển đề ' Lệ Xuân Viện '. Nàng không ngờ sẽ có ngày nàng phải đặt chân vào đây, cho dù nàng là yêu tinh, nhưng cũng không đến nổi muốn lui tới chốn phong lưu này.

Phất tay một cái đã có mặt ở tiền sảnh, không cần phải chen chúc đến bể đầu chảy máu làm chi.

Bên trong người thật sự đông, nếu như nói tối đa một bàn chỉ bốn người ngồi, vậy bây giờ là chín, mười người chen nhau.

Trên lầu hai cũng đông không kém, chắc là hạng thương gia hay là con nhà quyền quý, cũng tránh không khỏi phải tranh nhau cái ghế để ngồi.

Phía bên sạp bắt đầu trình diễn, nàng tìm cho mình một vị trí để đứng xem. Một vài người ca vũ bên trên, theo bên dưới là tiếng vỗ tay huyên náo.

Tô Long Nhi thiết nghĩ, dân chúng mà biết thái hậu Đại Thanh đi vào kỹ viện, chắc là bất ngờ đến ngã ngữa ra đường.

Ngó lên trên sạp, thấy hai nữ nhân bên trên vờn qua vờn lại trông thật nhàm chán. Đành đưa tay kéo một tên nam nhân bên cạnh hỏi hang.

- " Này huynh đệ, Mạnh tiên nữ gì đó..., khi nào mới xuất hiện? "

Tên nam nhân được nàng kéo cũng giật mình.

- " Uý, lại là ngươi a ~ "

Trên trán Tô Long Nhi hiện ba đạo hắc tuyến, thật là xui xẻo mà.

- " Ân, lại là ta. "

- " Hà hà, tiểu bạch kiểm như ngươi cũng nôn nóng a, bình tĩnh bình tĩnh, A Mạnh nhà ta cuối buổi sẽ chào màn. "

Nhìn mặc của hắn cười đến đê tiện, Tô Long Nhi thật muốn rút kiếm trảm nhân. Ngươi gọi ai là tiểu bạch kiểm? Chán sống?

Gì mà A Mạnh nhà ngươi? Ngươi nghĩ ngươi xứng sao? Đúng là không biết xấu hổ.

Bị Tô Long Nhi khinh bỉ, hắn cũng không biết tại sao, đành tiếp tục chảy nước miếng nhìn mỹ nhân trên sạp. Trong đầu vẫn liên tục suy nghĩ, mình nói sai cái gì à?

Tô Long Nhi nhàm chán đứng chờ, xung quanh loạn thất bát tao, cũng mệt cho lỗ tai của nàng phải gánh chịu. Vì cơ hội mỏng manh, nàng nhịn!

Lát sau một vị phụ nhân bước lên sạp, mặt trét đầy son phấn, tay cầm khăn phẩy phẩy trong thật buồn nôn.

- " Ây nha~ đã để các vị hảo công tử chờ lâu, sau đây Mạnh cô nương sẽ tấu một đoạn cầm, mong quý công tử đừng chê cười. "

- " Mạnh cô nương....ta yêu nàng... "

- " Mạnh tiên nữ... ta muốn thú nàng.... "

Bên dưới một tràn hò reo, Tô Long Nhi được một trận đen mặt. Trong lòng thầm khinh bỉ bọn nam nhân háo sắc, người còn chưa thấy đã mạnh miệng gọi đến thân mật như thế. Nương tử các ngươi mà nghe được, không chừng một khóc hai nháo ba treo cổ đến nơi.

Phía trên có người liên tục rãi cánh hoa xuống, một phòng ở lầu ba mở cửa, bên trong một thanh y nữ tử tao nhã bước ra, xuất thủ một cái liền bay xuống nơi này.

Nhu nguyễn như Xà, yêu nghiệt như Hồ, mi thanh khẽ nhíu như vô thức câu nhân.

Nàng trên diện được phủ một tầng mạng che, theo gió phất lên mà thấy được đôi môi hồng nhuận. Mắt như long châu, im lặng đảo quanh một lần.

Chân cùng sạp nhẹ nhàng tiếp xúc, nương theo đó xoay một vòng cung, tà váy cũng có dịp cong thành một vòng tròn nhỏ, lộ ra đôi giày thêu hoa.

Trên tay nàng nâng một cái mộc cầm, không sang không quý nhưng lại khí tức bức người. Khăn tay được nhẹ nhàng nắm, để ý kỹ sẽ thấy bên trên thêu một chữ Mạnh không lớn không nhỏ.

Cả một đoàn người im lặng, ngay cả Tô Long Nhi cũng chết đứng như thạch đầu. Người này không chỉ mệnh danh tiên tử, mà còn có ba phần yêu nghiệt, bảy phần yêu tinh.

Thanh y nữ tử khẽ động, một khúc cầm mềm yếu vang lên. Trầm bổng kỳ lạ, khiến người nghe không biết đây là khúc gì. Lúc lên cao rồi lại xuống thấp, ngân một chút rồi lại nhẹ đi, làm cho người nghe không đoán được, rốt cục người đánh đàn có tâm trạng gì.

Bên trên sạp, Mạnh Chí Thần đảo mắt nhìn quanh, đại đa số chỉ là văn nhân nho sĩ, không thì là ăn chơi trác táng công tử nhà giàu. Cuối cùng nàng cũng hiểu, tại sao các kỹ nữ ngày xưa rất hay bị bọn hắn ngon ngọt mua về nhà.

Bất chợt, ánh mắt nàng dừng lại một thân ảnh. Dáng người mảnh khảnh ẩn trong bộ tử y, tay cầm chiếc phiến tóc búi đỉnh đầu. Mi thanh dục tú, môi ửng hồng, cả người toát ra khí tràng lạnh lẽo.

Này không phải thái hậu hay sao? Vì cái gì nàng lại ở đây?

Hai người mắt đối mắt nhìn đến ngây ngẩn, cũng là Mạnh Chí Thần kịp lấy lại điềm tĩnh, một khúc cầm lỗi cũng không bị ai tinh ý nhận ra.

Đoạn cầm kết thúc, xung quanh loạn hết cả lên. Liên tục cùng ả phụ nhân ngã giá mua nàng.

- " Mạnh cô nương là bán nghệ không bán thân, kính xin các vị công tử thông cảm. "

Trong lúc nháo thành một đoàn, từ đâu xuất hiện một bạch y nữ tử bước ra, cũng là phủ một tầng mạng che. Mày như liễu mắt như tranh, không cần xem cũng đủ biết người này thuộc hàng cực mỹ.

- " Tiết mục cũng đã xong, quý vị công tử cứ vui chơi thỏa thích. Người nên về thì cứ về, người ở lại phong lưu thì tiếp tục phong lưu. Vào giờ Hợi ngày mai, Mạnh cô nương vẫn sẽ biểu diễn tấu cầm, các vị muốn xem thì có thể đến, đa tạ."

Nói rồi, Đoan Thiên Chân toang nắm tay Mạnh Chí Thần, chân trước chân sau đi đến cầu thang, một đường đi lên lầu ba, vào phòng.

Là vào cùng một phòng?

Hai mắt Tô Long Nhi trừng thật lớn, muốn trừng chết tên họ Mạnh kia, mới có một con trăng mà nàng ta đã bán thân? Chưa hết, còn dám hồng hạnh vượt tường?

Bị Đoan Thiên Chân kéo đi bất ngờ, Mạnh Chí Thần tiếc nuối quay đầu lại nhìn Tô Long Nhi, các nàng chỉ mới gặp thôi, một câu còn chưa nói, đại lão bản kéo nàng cái gì kia chứ.

Tô Long Nhi tức giận bỏ về, trên đường về miệng liên tục mắng nhiếc. Về đến khách điếm mặt đã lạnh tanh, khí tràng phát ra còn lạnh hơn thường ngày gấp mấy lần.

Diệp Nhi muốn bưng thức ăn vào cũng không dám, cứ đứng ngoài cửa do dự tới lui.

- " Kha, ngươi nói nương nương là bị cái gì chọc cho giận a? Khiến ta sợ hãi muốn chết được. "

- " Ta làm sao biết được, ngươi gan to thì vào mà hỏi, ta đi tắm đây, bảo trọng. "

Nói rồi liền mất dạng, bỏ lại Diệp Nhi đứng đây chửi mắng nàng.

Lấy hết can đảm mở cửa tiến vào, nhìn thấy Tô Long Nhi đang im lặng ngồi xem sách. Diệp Nhi cố gắng biến mình nhỏ nhất có thể trong mắt nương nương, nếu thành tàng hình là tốt rồi, liền an an ổn ổn.

Rầm..!

- " Ah..! "

Cuốn sách bị dằn mạnh xuống bàn, Diệp Nhi hốt hoảng la lên, suýt nữa khay đồ ăn cũng rơi xuống đất. Nương nương thật doạ chết nàng...

- " Diệp Nhi ta hỏi ngươi, nàng ta đẹp lắm sao? Đẹp hơn ta sao? Ai nhìn thấy cũng mê mẩn hết hay sao? "

- " Ah? Hả? "

Nương nương hôm nay đi ra ngoài ăn trúng cái gì sao? Hỏi cái gì với cái gì a? Ai đẹp? Ai mê mẩn? Nàng có biết gì đâu a?

_____

Bình chọn với comment cho thêm đẹp gái đi chứ bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro