( 3 ) Tức Chết Thần Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng của thái hậu, Mạnh Chí Thần không khỏi trầm trồ. Đúng là người được đặt cách có khác hen, đám hoà thượng kia cũng xu nịnh dễ sợ, thấy hoàng tộc là bu bu lại liền. Không những chiêu đãi một bàn đồ chay thịnh soạn, mà còn chuẩn bị một phòng ngủ to thiệt to như thế này. Nói theo ở hiện đại xếp vào phòng tổng thống cũng không sai.

Sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, sức mạnh của đồng tiền và vương quyền quá kinh khủng rồi. Bản thân mình thì còn tính đi ngủ nhà củi, còn nàng ta thì nệm ấm chăn êm. Cũng phải, con người ta vừa có quyền vừa có tiền, vẫy tay một cái cũng có ngàn người vạn người bái lạy, sao mà bì được với một con kiến như mình? Ai... bất hạnh muốn chết.

Trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy thái hậu đang soi gương chải tóc, suýt chút nữa nàng bị doạ cho đến chết. Đùa cái gì vậy, nửa đêm không đi ngủ còn ngồi đó chải tóc? Nàng liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị mình từng xem, đem ra so sánh quả là không sai biệt cho mấy.

- " Thái hậu, gọi ta có chuyện gì? " Lão nương không tin là ngươi lại dám cho ta canh ngươi ngủ. Với tính cách mấy ngày qua mà nàng biết được, thể nào nàng ta cũng sai vặt mình cho xem.

- " Canh gác " buông ra cây lược, nàng bình tĩnh trả lời.

- " Ớ, vậy ta lại cửa đứng. " Nàng ỉu xìu đi lại cửa, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc. Đã nói người hoàng thất rất mưu mô, thái hậu này sao lại tha cho nàng được chứ.

- " Canh cho tốt, một con muỗi cũng không được bay vào. " Nói rồi liền phất tay áo đứng lên đi vào bức bình phong, lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

- " Dạ... " Phi... ta khinh, ngươi tưởng ta là robot à, muỗi bay ngang đều quét tia X quang hay sao? Lão nương cũng không phải trạm kiểm soát hàng không, ngươi có ngon thì ra đây mà đứng. Trời lạnh như vầy, muỗi còn rủ cả dòng họ cùng nhau đi trú đông, chắc rảnh mà đi tìm ngươi để cắn à.

Tức đến dậm chân, Mạnh Chí Thần rất muốn bay lại bóp chết nàng ta. Trời hôm nay lạnh thật, mới đứng có một chút mà hai chân nàng đã tê cóng rồi. Còn may thái hậu không kêu mình đứng ở ngoài, nếu không sẽ có thịt đông lạnh để ăn qua mùa mưa.

Một canh giờ trôi qua, Mạnh Chí Thần chịu hết nổi, đưa mắt ngó vào bên trong, chắc là thái hậu ngủ say rồi. Nhẹ nhàng đi qua kéo ghế để ngồi, hai chân nàng cần được giải cứu nếu không sẽ liệt toàn thân a. Tự tiện rót một chén trà để uống, nga~ đã khát gần chết. Cứ tình hình này hoài có thể chỉ hưởng dương mà không hưởng thọ quá.

- " Uống ngon không? "

- " Ngon, rất ngon nữa là đằng khác, phải nói trà trong cung quả là thượng hạng, sau này..... " À mà khoan, ai vừa hỏi mình vậy nhỉ?

Mạnh Chí Thần chảy mồ hôi, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, không biết có phải ma hay không? Nhưng mà.... giọng nói vừa rồi nghe rất quen thuộc, giống như....

- " Thái hậu? " Xoay người lại đã thấy Tô Long Nhi đứng ở phía sau, Mạnh Chí Thần vèo một cái bật dậy. Giỡn à, gì mà đi không tiếng động vậy? Nàng lại một lần nữa đề cao nghi ngờ thái hậu không phải là người.

- " Từ khi nào mà nô tài lại được ngồi bàn lớn uống trà như chủ cả thế kia? " Tô Long Nhi tiến lên một bước, muốn áp đảo Mạnh Chí Thần. Thân làm nô tài lại muốn trèo lên đầu hoàng thất, nếu không dạy dỗ thì hắn còn làm ra cái gì nữa chứ.

- " Ta ta ... chỉ là khát quá muốn uống một chút... "

- " Hỗn xược, ăn nói còn không có quy củ, ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi sao? Đối với ta việc lấy cái mạng nhỏ của ngươi chỉ là việc dễ như trở bàn tay. "

- " Ngươi, ngươi vô lý! Ta mặc dù là nô tài nhưng vẫn phải có nhân quyền a. Hoàng thất các người hở một chút là chém chém giết giết, xem mạng người y như là cỏ rác. Ngươi đường đường là thái hậu của một nước, lại lấy chém giết treo ở mép miệng, ngươi thấy ngươi có xứng đáng làm thái hậu hay không? Còn nữa, cho dù ở cái xó này không có nhân quyền thì cũng phải có lý chứ? Đằng này ngươi vô lý muốn chết, đài đoạ ta làm hết việc này đến việc khác, bộ ngươi bị liệt hay sao mà không động được? Ở trong cung đâu phải có một mình ta là nô tài, hai đứa hầu thiếp thân của ngươi là tượng à? Để trưng cho chim đậu ruồi đẻ trứng hay sao? Tại sao lúc nào cũng là ta vậy hả? "

Bị Mạnh Chí Thần rống vào mặt, Tô Long Nhi chữ hiểu chữ không mà nhìn hắn. Hắn nói không phải không có lý, chỉ là thái hậu nhà ta ăn mềm không ăn cứng, nói như tát nước vào mặt vậy thì ai mà không bực mình.

- " Nói hay lắm, bây giờ thì trả giá cho những lời ngu xuẩn của ngươi đi. " Dứt lời nàng điểm huyệt định thân của Mạnh Chí Thần, sẵn tay điểm luôn huyệt nói của hắn cho bớt ồn ào.

- " Ô ô ô .... " Con bà nó ngươi dám điểm huyệt lão nương? Đồ độc ác, đồ mặt than, có ngon thì ngươi thả ta ra, ta chấp ngươi hai trăm chiêu thức, lão nương liều cái mạng già này với ngươi...

Nhìn Mạnh Chí Thần trợn trắng con mắt, mặt mày đỏ lên trông mà thoả mãn. Tô Long Nhi mặt kệ nàng, xoay lưng trở lại giường để ngủ. Ở chùa nàng không thể sát sanh, chờ tới sáng thì nàng sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, để cho tên cẩu nô tài này nếm mùi đau khổ.

- " Ô ô ô .... ô ô ô ..... "

Chết tiệt, ngươi dám bỏ mặt ta đứng đây? Sao không lấy đao thọc ta một cái chết quách cho rồi đi, hành hạ người khác vui lắm hả?... Cái nữ nhân độc ác kia, ta nói vậy mà ngươi vẫn mặt dầy đi ngủ được sao? Rốt cuộc lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi có đúng không?....

Nàng khóc rống trong lòng, số của nàng đúng là đen như phân chó, làm cái quái gì cũng đen. Lỡ xuyên rồi thì cũng thôi đi, còn xui xẻo vớ ngay phải ả thái hậu này. Đúng là xui hết chỗ nói, tức chết nàng mà.

Mạnh Chí Thần không biết đã đứng bao lâu, bên ngoài từ yên lặng đến dần ồn ào. Tiếng chuông chùa ' bong bong '  vang lên báo hiệu trời đã gần sáng. Đôi chân tưởng chừng như đóng băng của nàng đột nhiên mềm nhũn, mặc dù biết huyệt sẽ tự giải nhưng nàng vẫn không lường trước được. Phòng tới phòng lui cuối cùng vẫn phòng không được. Cả người theo quán tính đổ ập xuống đất, đau chết người.

- " Ưm ~ " nàng rít nhẹ một tiếng, lúc ngã xuống tay phải đập trúng cái ghế ngồi, hằn lên một vết đỏ tươi.

Cả người dường như bị rút hết sức lực, Mạnh Chí Thần chọn cách bò ra cửa thay vì đi ra. Đúng là lên voi xuống chó mấy hồi, mới hôm qua còn hiên ngang lẫm  liệt, bây giờ thì bò như tên hành khất ở đầu đường.

Cửa vừa mở, đập vào mắt nàng là bộ váy đỏ tươi như tiết gà, trông rất giống bộ mà hôm qua thái hậu mặc.

- " Muốn đi đâu? "

Giọng nói của chủ nhân bộ y phục kia vang lên, nàng vừa nghe xong quyết định có  bị đánh chết cũng không muốn ngẩn đầu.

- " Thái hậu sáng hảo? Thái hậu thức sớm quá hen?" Nàng lấp bấp chào hỏi người kia, rõ ràng nàng đứng ở đó cả đêm, có thấy nàng ta đi ra đâu? Không lẽ nàng có bí thuật 'xuyên tường đại pháp'?

- " Hôm qua cũng ngủ ngon rồi, hôm nay bổn cung có việc cho ngươi làm đây. " Nàng vẫn từ tốn như vậy, nhưng sao nghe vào tai của Mạnh Chí Thần thì lại rất chói đây?

Con bà nó, đêm qua là ta ngủ ngon hay ngươi ngủ ngon? Nệm ấm chăn êm ngáy khò khò mà giờ đổ thừa ta hả? Chân ta mà không nằm trong tình trạng tàn phế thì có mà vác dao chém chết ngươi.

- " Haha, thái hậu cứ.... căn dặn "

Chẳng thà là đừng nói, chứ lỡ miệng đồng ý với người ta thì chỉ có nước hoạ vô đơn chí. Chẳng hạn như hiện giờ trong tay Mạnh Chí Thần đang cầm một cây chổi, mà trước mắt nàng là một khoảng sân vô cùng rộng lớn, vô cùng nhiều lá rụng.

Đệch, lão nương chính thức quy y rồi sao? Bắt ta quét cái đống này có mà tháng sau còn chưa có hết. Nàng thật hối hận khi lúc đầu còn tán thưởng khuôn viên của chùa này. Gì mà thật đẹp, thật rộng rãi,.... bây giờ thì hay rồi, một mình nàng ôm hết công việc của mười chú tiểu. Thái hậu kính yêu, ngươi cao tay lắm, nước cờ này lão nương không tính toán ra.

Cắm đầu quét lá muốn thục mạng, còn gặp đúng lúc Diệp Nhi đi ngang qua, nàng ta không quên cười há há vào mặt nàng. Rất muốn bay tới vả vào mặt nàng ta mấy chục cái, chủ với tớ y hệt nhau, thấy người ta hoạn nạn thì vui như mở hội.

Quét một hồi Mạnh Chí Thần quét được một đống lá to như cái núi. Công nhận chùa này ở dơ thiệt á, cây cối thì um tùm, trồng cái gì mà trồng dữ vậy hả? Nếu có đam mê cây cảnh thì rinh xương rồng về mà trồng, mấy cái cây điên khùng này rụng lá như mưa Ngâu, có ngày rụng lấp luôn cái chùa rồi ngồi đó than cha khóc mẹ.

Nàng đang đứng thở hơi lên, chợt thấy đằng xa có một tên tùy tùng chạy tới. Lúc sáng đã trông thấy thái hậu đến sảnh lớn của chùa để tụng kinh, bọn hắn không đi theo bảo vệ còn chạy ra đây làm cái gì?

- " Tìm ta? " Thấy hắn dừng lại trước mặt nàng thở gấp, trong lòng Mạnh Chí Thần có chút xót xa. Chạy chi cho cố rồi đứng đây thở như bệnh phổi, không hiểu sao bên cạnh thái hậu toàn những kẻ không được bình thường.

- " Hộc.... Mạnh công công, thái hậu truyền lệnh nói... hộc... khi nào ngài quét xong lá cây, liền theo thuộc hạ đến ngọn núi sau chùa. " Hắn vừa thở vừa nói, trông rất là tội nghiệp, thấy mà rớt nước mắt.

- " Hả? " Chưa được uống miếng nước đã bắt đi nữa là sao? Ra sau núi làm cái đếch gì? Muốn giết người diệt khẩu có phải không? Mặt Mạnh Chí Thần cứng ngắt như bê tông, nhìn thanh kiếm bên hông của hắn mà miệng nuốt nước bọt.

Ra đến sau núi nàng mới bàng hoàng. Gì đây? Trước mặt là nguyên một khoảng đất rất rộng, trên tay đột nhiên bị đẩy cho cây cuốc.

- " Gì vậy? " Nàng ngơ ngác nhìn tên tùy tùng kia, thôi bỏ đi mặt hắn còn ngu hơn nàng.

- " Thuộc hạ, thuộc hạ không biết! Cái này là lệnh của thái hậu, căn dặn Mạnh công công phải cuốc hết khoảng đất này, nếu không xong sẽ không được ăn cơm. " Hắn khép nép trả lời, lúc nãy đang chuẩn bị đi nhà xí lại bị thái hậu bắt đi truyền lệnh, bây giờ gấp muốn chết.

- " Thôi được ta biết rồi, ngươi trở về bẩm báo cho ả.... à mà không phải, bẩm báo cho thái hậu kính mến của ngươi đi. "Nàng phất tay, thấy mặt hắn nhăn nhó như đang mắc ứ ừ. Thôi thì đuổi đi lẹ lẹ cho rồi, ở lại lâu mắc công hắn ngất xỉu thì khổ.

Nhìn hắn chạy vắt chân lên cổ mà thấy thương, số khổ đi làm tùy tùng cho người ta thì phải chịu. Mãi mê thương xót cho người ta mà nàng quên luôn mình cũng cần người ta thương xót lại. Đưa mắt nhìn khoảng đất trước mặt mà khóc ròng trong bụng. Mẹ của con, phải cuốc đến bao lâu mới xong đây? Trời ơi là trời...

Bên đây thái hậu nhà ta sau khi tụng kinh xong liền rảnh rỗi không có gì làm. Bất chợt nhớ đến một người vẫn còn bị hành, chân bất chợt chuyển hướng đến sau núi.

Mạnh Chí Thần vẫn đang ra sức cuốc đất, cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ nàng vẫn chưa từng cuốc đất. Ấy vậy mà bây giờ hay rồi, xuyên về không làm không chúa, không làm hoàng tử. Đùng một phát đi làm thái giám, để bây giờ bị đày đoạ như một con ở chính hiệu, thấy mà đứt từng đoạn ruột.

Phập một phát, lưỡi cuốc kéo mãi chả lên. Mạnh Chí Thần đang bực còn gặp phải cảnh ngộ này, có mà tức đến dựng lông đầu. Ra sức kéo muốn tụt quần mới giành được cây cuốc về, nó mà méo mó là nàng đi toi. Đồ của thái hậu ban, có mà quý như vàng như bạc.

Chỗ vừa cuốc lên xuất hiện một thứ đen thui thu hút sự chú ý của nàng. Hình như quen quen, ở hiện đại nàng từng thấy qua thì phải. Chậm rãi đi tới nhìn thử, cục đen đột nhiên chuyển động làm nàng giật mình. Sau lưng lạnh ngắt, nàng cảm nhận được có chuyện xấu sắp xảy ra. Chân lùi lại phía sau, mặt Mạnh Chí Thần giờ đây không còn một giọt máu. Thiên a, cho sét đánh chết nàng đi!

- " MẸ ƠI, RẮNNNN.....!!! "

Quăng cây cuốc bỏ chạy, nàng còn không dám nhìn lại phía sau. Đùa cái gì, cả cuộc đời Mạnh Chí Thần nàng sợ nhất là rắn, không cần biết nó có độc hay không, cho dù là rắn nhựa đồ chơi cũng đủ làm cho nàng tè ra quần rồi. Xui xẻo, đúng là xui xẻo! Mấy năm rồi nàng không có gặp lại nó, bây giờ là cái tình hình gì? Tự nhiên xuất hiện là sao hả? Đùa chết nàng rồi!!!

Cả khu rừng vang lên tiếng la của Mạnh Chí Thần, chim cò nghe được đều bay tán loạn cả lên. Đám người Tô Long Nhi cũng giật mình, cứ tưởng sau núi có hổ  rầm, ai cũng đề cao cảnh giác.

Mạnh Chí Thần cấm đầu mà chạy, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt, trông thảm hại vô cùng. Nàng còn không biết con rắn kia có đuổi theo hay không, mà chắc là không đâu, Mạnh Chí Thần chạy nhanh y như vận động viên điền kinh, rắn nào mà bò theo kịp, trừ khi rắn biết bay.

- " Ui da... "

Nàng chỉ lo chạy bán sống bán chết, hầu như không có nhìn đường. Vô tình va phải ai đó đi ngược hướng lại, khiến cả hai ngã sấp mặt trên đất.

- " Xin lỗi xin lỗi, ta không có cố ý, ngươi.... " Miệng nàng phút chốc cứng lại, người đang nằm chật vật trên đất chẳng ai xa lạ là thái hậu yêu quý của chúng ta. Quần áo có chút lấm lem, vài sợi tóc mất trật tự rơi xuống cằm.

Thật đẹp, Mạnh Chí Thần trong lòng cảm thán một câu. Vẫn không hay biết mặt của thái hậu đã đen như lọ nồi.

Số là Tô Long Nhi đang muốn đi đến sau núi nhìn xem Mạnh Chí Thần làm xong chưa, ai ngờ mới đi được nửa đường đã bị người ta tông cho ngã chỏng vó. Nàng thật hối hận khi dẫn theo người đi cùng, nếu có một mình thì nàng đã vận công tránh khỏi. Có đâu bị tông cho ngã sấp rồi còn bị chèn ép dưới thân đây?

- " Mau đứng lên " Nàng nghiến từng chữ trong miệng, rất muốn một kiếm giết quách tên này. Nàng sống tới bây giờ vẫn chưa ai dám chiếm nàng tiện nghi, vậy mà tên cẩu nô tài này lại dám mạo phạm? Nàng nhất quyết không dung tha.

Mạnh Chí Thần sợ còn hơn khi nãy, gấp gáp đứng lên. Lần này toang rồi, đừng ai không đụng lại đụng ngay ả thái hậu này, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

- " Thái... thái hậu, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý á... là tại vì, tại vì lúc này ta đang cuốc. Không hiểu sao đột nhiên có con rắn xuất hiện, ngươi không biết đâu, nó vừa đen vừa xấu, da dẻ thì sần sùi như gốc cây, lại còn hôi rình thúi quắc. Cặp mắt nó nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, đáng sợ lắm a... " Nàng muốn giải thích cho thái hậu nghe, nàng có chứng cứ ngoại phạm đàng hoàng, không phải cố ý tông trúng ngươi đâu.

Tô Long Nhi đang phủi tay áo, nghe đến rắn liền ngừng lại động tác. Muốn nói với Mạnh Chí Thần là rắn không có đáng sợ, ngờ đâu nghe mấy câu sau đó của hắn làm nàng giận điên lên. Thân là xa tinh ngàn năm, nhan sắc không thua kém bất cứ một ai, vậy mà hắn lại dám nói đồng loại của nàng xấu ma chê quỷ hờn? Nàng rút lại lương tâm muốn tha cho hắn, quyết định lôi tên cẩu nô tài không có mắt này ra đánh cho tới chết.

- " Bổn cũng mà ngươi cũng dám phạm thượng? Người đâu, mau đem tên này lôi ra vả một trăm cái cho ta. " nói rồi phất tay áo rời đi, đáng chết, lần này ta xem ngươi còn dám nói rắn xấu nữa hay không?

- " Hả? Gì? Ta .... Ah! ~ " Nói chưa nên lời đã bị Diệp Nhi vả cho một cái. Bên má phút chốc nóng ran, đau rát đến tê cả da đầu.

Đến chiều tối nàng được mấy tên tùy tùng lôi về trong tình trạng bất tỉnh. Hai má đỏ chói sưng lên như ngậm bánh bao, bên khoé môi còn không ngừng chảy máu, có lẽ nàng cắn trúng lưỡi rồi.

Do không có phòng, mấy tên tùy tùng đành mang nàng vào nhà củi, để mặc nàng nằm trên đống cỏ khô, đóng cửa rời đi. Đừng trách họ vô tình, chỉ là lời của thái hậu bọn hắn nào dám làm trái lại. Mạnh Chí Thần nửa sống nửa chết nằm ở đó, đêm đến nàng phát sốt, vừa nóng vừa lạnh, lại còn nằm mơ thấy ác mộng liên miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro