( 4 ) Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự rót cho mình một chén trà, Tô Long Nhi vẫn xem sách như mọi khi. Có điều, hôm nay lại thấy hơi nhàm chán, có chút xem không vô.

- " Diệp Nhi! " Nàng hướng ra cửa gọi.

- " Dạ! " Diệp Nhi mở cửa bước vào, đứng một bên hành lễ với nàng.

- " Mọi chuyện ... sao rồi? " Ngữ khí có hơi ngập ngừng, thật ra nàng cũng có chút áy náy.

Mọi chuyện? Thái hậu muốn nói đến chuyện gì nhỉ? Tắm giặt mặc ở, rốt cuộc là muốn hỏi cái gì a?

- " Chuyện... chuyện gì ạ? " Diệp Nhi lấp bấp hỏi lại, cũng không thể trách nàng được đâu, là do thái hậu nhà nàng hỏi quá cao thâm mà thôi.

- " Là chuyện của tên cẩu nô tài kia. " Nàng khó chịu nhắc lại lần nữa, biết vậy đã không hỏi rồi.

- " A, là tiểu Mạnh Tử sao? Thái hậu yên tâm, nô tì đã tát hắn rất rất nhiều cái, nhiều tới nỗi đau rát cả tay. Xong rồi còn cho người tống hắn vào nhà củi. " Diệp Nhi rất vui vẻ khi kể lại chiến tích của mình. Nhịn bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có dịp trả đũa lại.

- " Ừ lui đi, ngươi và Kha Di hôm nay khỏi cần canh gác, trở về phòng nghỉ ngơi đi. " Nàng phất tay ý đuổi Diệp Nhi ra ngoài, đêm nay có chút đau đầu không muốn ai làm phiền cả.

Chờ Diệp Nhi lui xuống, Tô Long Nhi mới khép sách lại đi vào trong, nàng muốn ngủ một giấc yên ổn. Cởi ra ngoại bào nằm xuống, lại phát hiện mình ngủ không được. Trong người cứ khó chịu thế nào, trở mình mấy lần cũng không đi vào giấc ngủ. Cuối cùng nàng quyết định khoác thêm áo đi ra ngoài. Ma xui quỷ khiến sao lại đi đến nhà củi, đứng trước cửa mà tâm trạng nàng rối tung. Chuyển bước muốn quay trở lại phòng, bên tai vô tình nghe được tiếng ho rất nhỏ của người bên trong. Bực mình, nàng dậm chân một cái đành cắn răng mở cửa đi vào. Bên trong tối đen không rõ sự vật, chỉ biết nương theo ánh trăng để nhìn xung quanh. Rốt cuộc ở một góc thấy được Mạnh Chí Thần đang nằm co ro, không biết là còn sống hay đã chết.

Nàng đến gần hơn, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra hơi thở. Còn may vẫn chưa có chết, nàng tuy là yêu tinh nhưng là yêu tu tiên, chưa bao giờ giết người. Nhìn kỹ mặt của hắn sưng tím như đầu heo, xem ra Diệp Nhi ra tay cũng quá tàn độc rồi.

- " Đừng đánh.... ưm~ đau... " Mạnh Chí Thần thì thào, làm Tô Long Nhi giật mình chết khiếp. Đúng là không nên làm chuyện lén lúc, có ngày bệnh tim mà chết không chừng.

- " Nè, cẩu nô tài! Tỉnh lại! " Nàng đẩy vai hắn mấy cái, cơ thể thật lạnh a, cách một lớp y phục mà vẫn còn cảm nhận được.

Mạnh Chí Thần nghe như có ai gọi mình, mệt mỏi mở mắt ra nhìn. Thấy trước mặt là Tô Long Nhi thì không khỏi hoảng sợ.

- " Ah, đừng đánh nữa, ta ... biết sai rồi... Ưm ~ sai rồi... " Nàng lùi lại phía sau, giống như một chú chó nhỏ bị dồn vào đường cùng đang ra sức cầu xin tha mạng. Mặt nàng rất đau, cơ thể rất khó chịu, tại sao lại tìm đến đây đánh nàng nữa chứ?

- " Ta không có đánh ngươi. " Tô Long Nhi thấy phản ứng của hắn lại có chút gì đó chua xót. Hình như nàng ra tay hơi quá với hắn thì phải? Bên môi còn thấp thoáng thấy được vệt máu đã khô, là tự cắn lưỡi sao?

Nàng đưa tay ra chạm vào trán của hắn, vận nội lực truyền cho hắn một ít linh khí, xem như là lời xin lỗi của nàng. Qua đêm nay thì sẽ không sao rồi, vết thương sẽ tự động hồi phục lại.

Sau khi truyền xong, nàng đứng dậy bỏ đi, vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn người đang ngủ say kia một chút. Thôi thì mặc kệ thù hằn đi, nàng chuyên tâm tu luyện là được rồi, hắn ra sao thì mặc hắn. Lại vô tình đánh rơi cây trăm mà nàng không hay biết.

Mạnh Chí Thần tỉnh lại cũng đã là trưa hôm sau. Thấy bản thân đang nằm trong nhà củi mà hú hồn. Gì đây? Còn chưa có chết sao? Vội vàng lấy tay sờ mặt mình, không có đau. Chẳng lẽ nàng là nằm mơ? Không đúng, rõ ràng hôm qua bị đánh rất đau, buổi tối còn thấy rất khó chịu trong người, lại còn gặp thái hậu nữa a. Nàng vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, có phải bị sốt khiến đầu óc trở nên ngu ra không? Ngoài cửa đột nhiên có người gõ mạnh.

- " Mạnh công công, thái hậu muốn hồi cung, lệnh cho ngài đi chuẩn bị ngựa. " Tiếng của tên tùy tùng vọng vào, làm Mạnh Chí Thần thở phào một hơi, cứ tưởng mới sáng đã bị lôi ra đánh rồi.

- " Được rồi, ta đi ngay. " Nàng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, hôm qua tuy có lấm lem nhưng vẫn không có rách miếng nào. Xong rồi trực tiếp mở cửa đi ra. Phát hiện dưới chân có cây trăm bạc khắc hình con phượng rất bắt mắt. Này không phải là của thái hậu hay cài đó sao? Chẳng lẽ .... đêm qua nàng ta thực sự đã đến?

Suốt một chặng đường từ Thất Sơn tự vào cung đều sóng yên biển lặng. Mạnh Chí Thần có điểm khó hiểu, không phải thái hậu nên cùng nàng nói cái gì đó hay sao? Đại loại như sai vặt chẳng hạn. Cũng không biết bản thân có bị ngược riết thành quen hay không, tự nhiên không khí im điềm này làm nàng thấp thỏm quá.

Một ngày không bị sai vặt cũng không cần canh gác. Nghe Kha Di nói từ lúc thái hậu về đã tự nhốt mình ở trong phòng. Hỏi một chút nguyên nhân mới biết, thái hậu vào mỗi tháng trăng tròn đều tự nhốt mình suốt hai ngày liền. Quái lạ, không lẽ thái hậu lén luyện bí thuật tà ma ngoại đạo gì hay sao? Mà thôi mặc kệ nàng ta, làm ơn luyện xong đừng có tìm nàng thử thuốc là được rồi.

Tối đến đang định đi ngủ, sực nhớ ra còn chuyện vẫn chưa làm xong. Mạnh Chí Thần lục lọi trong ngăn tủ lấy ra cây trăm lúc sáng. Ngồi trên giường đung đưa hai chân, không biết có nên trả lại cho nàng ta hay không? Tính ra cây trăm này nếu đem bán cũng mấy ngàn lượng. Mang trả lại thì tiếc, mà giữ lại làm của riêng thì người khác nói mình tham. Ai, thúc tủ vô sách rồi...

Nửa canh giờ sau Mạnh Chí Thần có mặt tại cửa lớn của Hiên Diêm Cung. Trên tay xiết chặt cây trâm mà trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Người ta đã bế quan tu luyện rồi, không biết đường đột đi vào có gây cản trở gì không? Nhỡ đâu tẩu hoả nhập ma thì khổ nữa. Đành dời gót muốn về, nhưng được nửa đường lại quay trở lại. Chết thì chết, cứ ôm khư khư cái quỷ này hoài thì đêm nay có mà mất ngủ cả đêm.

Đánh liều mở cửa đi vào, bên trong đèn có hơi mờ một chút. Nàng nghĩ chắc nàng ta vừa mới ngủ, thôi thì đặt lên bàn cho rồi, sáng ra thế nào mà chả thấy, trừ phi mắt nàng ta bị đuôi.

Bên trong đột nhiên có động tĩnh, máu nhiều chuyện của Mạnh Chí Thần lại lên. Không biết có phải là thái hậu dẫn tiểu bạch kiểm về phòng hay không? Nàng đặt cây trăm lên bàn, rảo bước đi tới. Xuyên qua bức bình phong thấy được thái hậu nhà ta đang ôm ngực, bên miệng còn vương chút máu, rõ ràng là vừa mới hộc máu xong.

- " Ai? " Tô Long Nhi phát hiện ra có người xuất hiện, rõ ràng là nàng đã căn dặn không cần hầu hạ, vậy người vào đây là ai? Thích khách sao?

- " Là ta... " Mạnh Chí Thần chậm chạp bước ra khỏi tấm bình phong. Người ta cũng đã phát hiện rồi, sợ cái méo gì nữa.

- " Là ngươi? Ai cho phép ngươi vào đây hả? Cút ra ngoài nhanh lên! " Nàng nặng nhọc nói ra, chính là vào hàng tháng trăng tròn, nàng phải tu luyện chuyển đổi từ tu yêu sang tu tiên. Lúc nãy là do ngửi được hơi người nên xém tí là tẩu hoả nhập ma, cũng may nàng kiềm chế được. Thứ nàng không muốn nhìn thấy nhất khi tu luyện là người phàm, nếu không hậu quả sẽ mà khó lường trước được.

- " Ta đến để trả lại đồ cho ngươi, ta ... Hay để khi khác trả cũng được ha? Vậy không làm phiền ngươi tu luyện, ta đi trước. " Mạnh Chí Thần lấp bấp nói xong liền muốn bỏ đi. Nhìn mặt nàng ta như đang ăn phải thuốc súng, không chạy lúc này thì chờ đến khi nào đây.

Phía sau cổ đột nhiên bị kéo lại, nàng còn chưa biết trăng sao gì đã bị thái hậu kéo quăng lên giường lớn. Quần áo bị xé ra tan nát hết. Hể? Là muốn ăn tươi nuốt sống ta thật hay sao? Không a~ ta còn chưa có người yêu nữa á.

Lúc này mới để ý, thái hậu chỉ mặc mỗi cái yếm màu đỏ thêu phượng lên trên, rất là quyến rũ. Đôi mắt đỏ ngầu như bị trúng phải khói độc, đỏ còn hơn mắt con thỏ nữa.

- " Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra... " Mạnh Chí Thần vùn vẫy, cố gắng thoát khỏi ma trảo của Tô Long Nhi.

- " Là ngươi tự tìm đến, không trách được ta. "

Nói rồi nàng kề miệng vào cổ của Mạnh Chí Thần căn một ngụm, nàng than đau mấy cái, nước mắt như vỡ đê liên tục tuông ra. Ư, rất đau, đau chết nàng rồi. Bên cổ bắt đầu xuất hiện cảm giác tê dại, rõ ràng là bị thái hậu hút máu nuốt vào.

- " Ưm~ ah " Nước mắt nước mũi lem hết cả mặt mày, phía trên thái hậu vẫn đang liên tục hút máu. Bây giờ nàng chắc chắn thái hậu không phải là người rồi, có người nào mà hút máu người khác hay không? Nhưng lạ thay, nàng ngoài cảm giác đau ra còn có chút ngứa ngáy khó chịu. Một chút tê dại chạy dọc sống lưng, làm nàng nhịn không được rít lên.

Dòng máu ngọt lành chảy vào trong miệng, làm Tô Long Nhi cảm thấy thoải mái hơn trước rất là nhiều. Bất chợt một mùi thảo mộc phản phất qua cánh mũi, đem nàng huân đến yêu thích. Ở khoảng cách gần như vậy, đây là lần thứ hai nàng cùng hắn ta tiếp xúc cơ thể với nhau. Làn da trắng mịn, còn không thấy được lông tơ, không giống những nam nhi khác. Không thể nào vì là thái giám mà trở nên trắng trẻo mịn màng như vậy được? Nàng... muốn cắn hắn thêm vài cái nữa, máu hắn rất ngọt...

Đến khi nàng buông ra, Mạnh Chí Thần đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Phải chăng là nàng lỡ hút quá nhiều máu của hắn rồi?

Đến ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Long Nhi cảm thấy có chút lạnh lẽo. Xem lại mới biết thì ra mình ăn mặc quá phong phanh. Lại vô tình phát hiện Mạnh Chí Thần nằm cạnh một bên, quần áo cũng không chỉnh tề, lộ ra buộc ngực nằm khuất sau lớp vải.

Là nữ nhân? Tên này là nữ nhân? Nhưng sao nàng lại cảm thấy rất khó chịu với sự thật này vậy? Nàng dường như phát hiện ra một bí mật động trời, xúc động đưa tay túm lấy cổ áo của Mạnh Chí Thần, trực tiếp quăng xuống đất.

- " Ah.... Khụ... " Bị đánh thức, Mạnh Chí Thần đỡ lấy cái lưng đau của mình, đưa đôi mắt lờ mờ nhìn người ngồi trên giường khó hiểu.

Cổ áo tiếp tục bị nắm lấy kéo lên, Tô Long Nhi ép buộc nàng phải đối mặt với mình.

- " Nói, ngươi giả mạo vào đây là có ý đồ gì? Ai phái ngươi tới đây? " Tay nàng xiết thật mạnh làm Mạnh Chí Thần nhăn nhó vì đau.

- " Ta... ta không có âm mưu gì... hết. Ta chỉ là không có nơi để đi mà thôi... " Nàng đưa tay kéo ra tay của người trước mặt, kỳ thật nàng ta nắm rất đau.

- " Để ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu. " Nói rồi nàng liền chưởng cho Mạnh Chí Thần một chưởng vào bụng, dùng năm phần công lực của mình để đánh, làm Mạnh Chí Thần văng ra làm nát luôn cái bàn ở giữa phòng.

- " Khụ .... " Nàng ói ra một ngụm máu, tay ôm bụng cố làm mình bớt khó chịu đi. Thật là vô lý, tại sao nàng lúc nào cũng bị đánh chứ?

- " Nói! " Thái hậu vẫn không buông tha, mặt kề mặt như muốn giết Mạnh Chí Thần.

- " Ta... không có... " Nàng trả lời nhỏ như muỗi kêu, bụng nàng rất đau. Từ trước tới giờ nàng chưa bị đau như vậy.

- " Được, để ta xem ngươi giữ miệng được bao lâu. "

Một luồn sáng từ tay của thái hậu toả ra, đem Mạnh Chí Thần thiêu đốt đến là hét lên.

____

Hôm nay là sinh thần của Thiên mỗ, chap này là tặng free, buồn ngủ lắm rồi, mọi người đọc giải sầu đi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro