( 5 ) Mâu Thuẫn Luân Phiên Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " A... " Cơ thể đột nhiên đau đớn, cơn đau lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của nàng. Thật đau thật khó chịu, đến nổi nàng ước gì mình có thể ngất đi để không phải chịu đựng sự giày vò này.

- " Thấy thế nào hả? Có phải thoải mái lắm không? " Tô Long Nhi đứng một bên cười cợt. Bị Tam Muội Chân Hoả thiêu đốt, cho dù hắn có cứng đầu đến mấy cũng phải khai ra thôi. 

- " Ưm.... Ta không...ô... không có... ahh.... " Mạnh Chí Thần cảm nhận được một đoàn lửa bên trong, chạy loạn trong cơ thể mình, mỗi nơi thiêu một chút, làm cho nàng sắp cằm cự không nổi.

- " Quả là cứng đầu, đó là tự ngươi tìm đến cái chết... " Tô Long Nhi vung tay vận nội lực, trong mắt nàng tràn đầy sát khí.

- " Thái hậu? "

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Diệp Nhi! Nàng đến để hầu hạ thái hậu rửa mặt. Nói ra tức chết nàng, sáng ra nàng đi tìm đã không thấy Mạnh Chí Thần đâu. Rõ ràng đây là nhiệm vụ của hắn, lại chạy đi đâu không biết? Cuối cùng vẫn rơi vào tay của nàng, có phải tức chết người hay không? Được lắm Tiểu Mạnh Tử, tốt nhất đừng cho ta thấy mặt ngươi, nếu không là ngươi mềm mình. Lát nữa ta méc với thái hậu là ngươi trốn tránh trách nhiệm, để xem thái hậu có chỗ ngươi ăn tát nữa hay không! Lần này ta không khoan nhượng nữa đâu, đánh cho nương ngươi nhìn ngươi không ra luôn.

- " Chờ bổn cung một lát "

Ở bên trong này Tô Long Nhi đang quẫn bách. Diệp Nhi không phải người lỗ mãn, nếu nàng tới tức là đã qua thời gian mình bế quan rồi. Nhìn xuống thấy Mạnh Chí Thần còn thoi thóp nằm trên đất, bên ngoài thì Diệp Nhi vẫn còn chưa có đi, cũng không thể đuổi nàng về được, lại càng không thể để nàng thấy cảnh này được.

- " Tạm thời ta tha mạng cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện... " Nàng lấy trong áo ra một viên thuốc màu đen, cưỡng ép Mạnh Chí Thần nuốt vào.

- " Ngươi... Ngươi cho ta uống cái gì? " Mạnh Chí Thần cố chống người dậy, nhìn Tô Long Nhi với cặp mắt đầy oán hận.

- " Là Xà Trùng Túy, một loại độc dược mà tộc Xà của ta điều chế ra. Nếu ngươi nghe lời làm việc cho ta thì ta cho ngươi thuốc khống chế kịch độc. Còn nếu ngươi có mưu đồ bất chính thì nội trong 3 ngày, cơ thể của ngươi sẽ bị xuất huyết mà chết. " Tô Long Nhi vỗ mặt của nàng, miệng thì buông ra lời nói nhỏ nhẹ nhưng làm Mạnh Chí Thần sợ đến lạnh sống lưng.

- " Đồ độc ác, ngươi sẽ bị trời đánh! " Không ngờ thái hậu lại là con người như vậy. Không, nàng không phải là người, là Xà tinh, là yêu tinh...

- " Haha, từ nay phải làm cho tốt bổn phận của ngươi, Mạnh cô nương! " Dứt câu liền điểm huyệt định thân của nàng lại, dùng sức kéo nàng lên trên giường, thả rèm xuống che đi.

- " Vào đi ! " Hướng ra cửa gọi, tay thì chỉnh lại vạc áo. Nhìn cái bàn vỡ nát có chút đau đầu, không biết Diệp Nhi sẽ thất thanh ra sao.

Đúng như nàng đoán, Diệp Nhi sau khi thấy cảnh này, nàng xém tí đã hất luôn chậu nước. Thật là kinh khủng, chỉ có một đêm mà phòng của thái hậu đã tan tành như đê lũ bị vỡ.

- " Thái hậu thái hậu, người có bị làm sao không? Trời ơi đã xảy ra chuyện gì? Là cướp hay sơn tặc? Bọn chúng có gây thương tổn đến người hay không?.... " Diệp Nhi luống cuống tay chân, tất cả là do tên Tiểu Mạnh Tử kia, tại hắn không canh gác nên thái hậu mới gặp chuyện này, nếu thái hậu mà có gì bất trắc, nàng sẽ liều mạng với hắn.

- " Bổn cung không sao, chỉ là cái bàn lâu ngày hư hỏng mà thôi. " Nàng nhìn đống đổ vỡ kia, chỉ mong là lý do cũ nát này có thể lừa được Diệp Nhi.

- " Sao? Để lát nữa nô tì đi nói với người của nhà kho, để tổng quản nơi đó khai trừ họ. Ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu, lỡ như gây tổn hại đến phụng thể của thái hậu thì sao? Lần này nhất định phải trị bọn hắn thật nặng tay mới được. " Diệp Nhi nghe thế đã tin, ta nói đầu óc cứ như củ cải, chỉ có càng muối càng chua mà thôi.

- " Thôi không cần, bảo bọn họ thay cái khác là được rồi. " Nàng thở phào nhẹ nhõm, quả là có thể lừa được nàng ta.

Hầu hạ thái hậu rửa mặt chảy đầu xong, Diệp Nhi theo thường lệ dọn dẹp lại phòng ốc. Mắt thấy rèm còn buông, chân liền hướng tới giường ngủ của thái hậu. Tô Long Nhi liếc mắt đã hoảng hốt lên, mãi lo nói chuyện lại quên đi vẫn còn một người đang tồn tại. Mắt thấy Diệp Nhi sắp đến gần, tim bất chợt giật thót lên

Diệp Nhi nhà ta sao biết được thái hậu đang sống chết theo từng bước chân của mình. Nàng để ý thấy bên trong có một góc áo rơi ra, hiếu kỳ nên muốn xem thử đó là gì?

- " Diệp Nhi! " đột nhiên Tô Long Nhi lớn giọng gọi nàng.

- " Dạ? Có nô tì? " Diệp Nhi giật mình, thái hậu hôm nay biểu hiện hơi kỳ lạ.

- " Bổn cung đói rồi, ngươi đi nhà bếp nói họ chuẩn bị thiện đi. " Đây có phải lần đầu tiên Tô Long Nhi nàng nói dối hay không nhỉ?

- " Nhưng.... " Nàng còn chưa dọn dẹp xong nữa mà

- " Để đấy lát nữa hẳn làm, bây giờ bổn cung đói rồi. " Nàng nghiêm mặt lại, cố gắng để không làm Diệp Nhi nghi ngờ.

- " Khụ... "

Đột nhiên một tiếng ho vang lên, mặc dù nhỏ như muỗi kêu, nhưng với không gian yên tĩnh này Diệp Nhi vẫn nghe được rõ ràng.

- " Khụ .. khụ ... " Tô Long Nhi nghe được thầm than không ổn, liều mạng ho lớn hai tiếng, chỉ cầu mong Diệp Nhi không có phát hiện ra hướng của âm thanh khi nãy.

- " Thái hậu? Người bị bệnh sao? Để nô tì truyền thái y cho người... " Đầu đất Diệp Nhi vẫn dễ bị lừa như vậy.

- " Không sao, khụ khụ.... Ta có chút khát, ngươi đi rót cho ta chén trà là được. " Tô Long Nhi có làm ra bộ mặt mệt mỏi, nhằm qua mắt của Diệp Nhi.

- " A ... Dạ... " Diệp Nhi đáp một tiếng liền rời đi, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn cái góc áo kia. Hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? Với lại âm thanh khi nãy... là của thái hậu sao ta? Mình rõ ràng nghe khác khác mà... Ai nha, cái đầu bã đậu này lại nghĩ linh tinh rồi.

Chờ cho Diệp Nhi đi khuất, Tô Long Nhi đi nhanh trở lại giường ngủ. Vén rèm lên, nhìn người bên trong mặt không còn một chút huyết sắc liền đưa tay giải huyệt cho nàng. Huyệt vừa giải, Mạnh Chí Thần liền bò ra mép giường, miệng nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

- '' Còn nói là không có mưu đồ, rõ ràng là ngươi có nội lực vậy mà còn chối sao? " Tô Long Nhi đứng một bên nhìn nàng dở sống dở chết, trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác tội lỗi, một cảm giác mà trước nay chưa từng có.

- " Nội lực gì chứ? Ngươi đừng có vu oan cho ta. " Nàng bây giờ khó chịu muốn chết rồi, nội lực cái mông gì nữa hả?

- " Bị Tam Muội Chân Hoả đốt thành như vậy mà vẫn chưa chết, ngươi nói xem nội lực của ngươi đến mức nào? " Lúc nàng dùng lửa đốt Mạnh Chí Thần, nàng bất ngờ khi thấy nàng ấy ngoại trừ đau đớn cũng không có thương tích gì khác, chứng tỏ trong người nàng có nội lực rất mạnh.

Thái hậu nhắc nàng mới nhớ, lão già điên họ Từ kia có nói là truyền cái gì nội lực cho nàng. Vậy cái nội lực đó có phải là caid nội lực mà thái hậu nói hay không?

- " Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, ta mệt mỏi... " Nàng cũng không rảnh đi giải thích với nàng ấy làm gì, nói ra rồi thì có trả lại cho nàng cơ thể khoẻ mạnh được hay không?

Từ hôm đó trở đi, Mạnh Chí Thần chính thức làm tay sai cho thái hậu. Nhiệm vụ của nàng là đi lấy nội đan của bọn yêu thú về cho nàng ấy luyện nội công. Từ cái hôm không khống chế được mà hút máu Mạnh Chí Thần, Tô Long Nhi quyết định không tu tiên nữa, chuyển qua hấp thụ linh khí từ nội đan. Nàng chỉ dạy cho Mạnh Chí Thần một vài chiêu, nhưng lần nào cũng như lần nấy đều mang nội đan và thương tích đầy người quay về.

- " Ngươi nói là tên họ Từ kia truyền nội công còn tặng ngươi quyển bí kíp? Vậy nó ở đâu? " Tô Long Nhi tay bận băng bó cho Mạnh Chí Thần, miệng vẫn không quên hỏi lại vụ mà mấy ngày trước nàng tra khảo được.

- " Ui, hôm đấy đi nhà xí lỡ tay xé rồi. Ai da, ngươi nhẹ tay... " Nàng đau đến nhăn nhó, hôm nay lại bị một con yêu tinh còn hỷ mũi sạch đánh cho trầy da tróc vẩy, thiệt là mất mặt mà...

- " Im miệng đi... " Tô Long Nhi cố ý mạnh tay, ai bảo nàng ta ngu ngốc xé làm chi.

Băng bó xong, nàng ném cho Mạnh Chí Thần một viên thuốc đen thui. Cứ cách ba ngày là sẽ có chương trình phát thuốc, Mạnh Chí Thần tập mãi thành quen. Nàng đã nói là sẽ không đâm sau lưng nàng ta, vậy mà nàng ta vẫn không chịu tin lời nàng.

Nuốt vào viên thuốc như một thủ tục sau giờ làm việc, Mạnh Chí Thần cảm thấy tinh thần có chút phấn chấn hơn. Nhìn thái hậu điềm nhiên ngồi uống trà, trong lòng cảm khái người cổ đại thật sung sướng. Nếu tính giờ này ở hiện đại, nàng còn chưa tan tầm. Về đến nhà còn cơm nước giặt giũ,... Đâu có như hoàng tộc bọn họ, không làm gì mà cũng có người dâng đến tận họng, ngay cả nhai mà còn than mỏi miệng nữa là.

- " Ngươi đang thẩn thờ cái gì? " Tô Long Nhi bâng quơ hỏi một câu. Nàng thấy Mạnh Chí Thần ngớ người nhìn mình, trong lòng có chút khó chịu, nói đúng hơn là có chút ngại ngùng. Quái lạ, trước giờ nàng đã từng ngại ngùng sao?

- " Nghĩ về chút chuyện ngày trước, mà thôi trễ rồi, ta về nghỉ ngơi đây, đồ độc ác ngươi cũng ngủ sớm đi. " Nói rồi liền bỏ đi mất dạng.

Không biết từ bao giờ nàng đã quen với cách gọi như vậy của Mạnh Chí Thần? Nàng còn nhớ lúc trước khi nàng ta gọi mình như vậy, mình đã sai Diệp Nhi vả miệng nàng hai mươi cái. Nhưng cuối cùng thì danh xưng đó vẫn được lặp lại, nàng cũng đành im lặng không nói gì. Ngay cả việc băng bó cho Mạnh Chí Thần, Tô Long Nhi cũng tự tìm cho mình lý do rằng vì là chuyện đại sự cành ít người biết càng tốt. Cho nên cũng chính tay nàng đích thân băng bó cho nàng ta. Lúc đầu Mạnh Chí Thần còn khóc thét bảo Tô Long Nhi muốn thừa cơ hội hãm hại mình, nhưng dần dà cũng tập thành một thói quen. Cứ mỗi lần bị thương là y như rằng Tô Long Nhi phải có nhiệm vụ băng bó cho mình.

____

Buồn ngủ chết người, mai ta trả nợ tiếp nhe, ngủ ngon. (◡ ω ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro