Chap 1 Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cover có lỗi nào mong chỉ bảo
———————————————————
Rose, nhỏ là con gái của một gia đình bình thường, khá giả, nhưng rất hạnh phúc. Cho đến khi mà gia đình của nhỏ bị một tai nạn giao thông khi mà đón nhỏ đi học về. Vụ tai nạn rất kinh hoàng, bố mẹ qua đời, chỉ có nhỏ là may mắn sống sót khi mà nhỏ kịp chui ra khỏi xe nhờ có thân hình nhỏ con.
"Con gái, con phải sống... vì bố mẹ!" - Lời nói cuối cùng của mẹ nhỏ, lúc đó bà vẫn cố gắng nở một nụ cười buồn với nhỏ trước khi chiếc xe phát nổ. Rose đã khóc rất nhiều, nỗi đau này quả là quá lớn đối với một đứa trẻ 5 tuổi. Vụ tai nạn đó đã khiến cho Rose bị ám ảnh rất nhiều. Rồi nhỏ được đưa vào cô nhi viện. Mặc dù những vài người ở đây rất tốt, nhưng cũng có những người không có gì gọi là tốt đẹp. Rose hầu như chẳng nói chuyện với ai, nhỏ cứ thu mình một góc. Nhiều người nói nhỏ bị tự kỉ nên không ai thèm chơi. Thậm chí nhỏ còn bị một vài đứa trẻ lớn hơn mình bắt nạt ở đây.
"Sao nó ăn mặc như học sinh... mà lại vào đây nhỉ?" "Chắc là hư hỏng quá nên bị đưa vô đây đó mà!!!" Nhỏ ngồi bên gốc cây, vô tình nghe được cuộc nói chuyện với hai cậu nhóc khác chừng 12 tuổi gần đó. Thật sự rất tổn thương! Nhưng ở đây, nhỏ chỉ có duy nhất một người bạn. Cậu ấy tên Brick, có những lần giúp Rose đuổi bọn bắt nạn đi, nhưng do nhiều người đồn đại không tốt về nhỏ nên những người bạn khác của Brick khuyên khuyên cậu nên tránh xa nhỏ ra, nhưng thỉnh thoảng Brick lại hay ghé thăm nhỏ.
"Này, sao cậu không nói chuyện với ai cả vậy?" - Brick hỏi.
"Chuyện đó..." - Nhỏ ấp úng
"Thôi, cậu không nói cũng được! Không sao mà!" - Brick cười nhẹ.
Rồi một ngày... Có một gia đình giàu có tới đây.
"Tôi muốn nhận nuôi một đứa con trai!" - Người đàn ông kia nói.
"Vậy à? Brick!!! Ra đây đi con!!!" Brick ngáp ngủ, lủi thủi bước ra.
"Gì chứ? Bố mẹ muốn thằng nhóc ngáo đá này là em của con à?" - Một cô nhóc khác đứng gần đó.
"Lisa, thôi nào con!" - Người phụ nữ cười ôn nhu.
"Nhóc này tên Brick, 5 tuổi. Này Brick, đây là gia đình mới của con.... chào họ đi!" - Người của cô nhi viện cười, dẫn Brick tới chỗ họ.
"Chào cậu nhóc, từ giờ nhóc sẽ trở thành viên trong gia đình của cô nhé!?" - Người phụ nữ khẽ cuối người xuống, cười hiền. Brick mắt dãn đồng tử, hớn hởn: "Thật chứ ạ!? Cảm ơn cô chú nhiều lắm!"
"Được rồi, đây bố của con! Còn đây là Rose... chị của con! Chị ấy 8 tuổi, hơn con 3 tuổi!"
"Ơ, ai cơ?" - Brick nghiêng đầu.
"Hả? Lisa? Cái con nhỏ này!?" - Người phụ nữ chạm trán. Lisa không biết từ lúc nào đã bỏ đi khỏi chỗ đó. Đơn giản là cô cảm thấy chán nên đi vòng vòng quanh cô nhi viện xem thử ở đây có gì hay không. Khi đi được một lát, chợt cô thấy có một nhóm nam nhìn hổ báo cáo chồn, đang bắt nạt một cô bé... một cô bé có mái tóc dài, màu vàng rất giống cô. Lisa liền tới đó: "Này, nguyên đám con trai bắt nạt đứa con gái không thấy nhục hả?" Lisa đe dọa chúng nó, có mấy đứa nhát gan nên đã chạy mất dép, có đứa ngáo ngáo nên không sợ. Nhưng đến lúc Lisa đưa tay lên cốc đầu và vỗ vào gáy nó thì nó đã co giò chạy như chó đuổi. Còn cô bé kia, vẫn ngồi đó, khóc lóc, trên người có vài vết trầy xước. Lisa lại gần, xoa nhẹ đầu của nhỏ, thản nhiên nói: "Thôi nào, khóc gì khóc quài, không thấy cay mắt à?" Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Lisa ,nhỏ cảm thấy cú xoa đầu của cô rất dễ chịu. Nhỏ đã không được nhận những cử chỉ dịu dàng như vậy từ sau vụ tai nạn đó rồi. Cô thấy Nhỏ vẫn khóc, cô nhắm mắt thở dài. Rồi cô cười nhẹ: "Nhỏ này kì ghê? Khóc mãi thế, cười cái coi!" Nhỏ tròn mắt, tự nhiên thấy ấm áp trong lòng ghê! Bởi chưa có ai động viên nhỏ như cả.
"Ưm..." - Nhỏ khẽ gật đầu. Lisa phì cười, coi vậy mà cũng dễ dỗ phết. Cô cầm bàn tay nhỏ lên, nhìn vào vết xơ xác trên đó.
"Bị thương này... không chữa là coi chừng nhiễm trùng đấy, dù là vết thương nhẹ!" Lisa lấy tạm chiếc khăn ướt trong túi ra chạm vào vết thương đó. Dù là nhẹ thật nhưng thấy hơi xót. Rồi Lisa đứng dậy, định bỏ đi.
Chợt nhỏ lên tiếng: "Ưm, này chị..."
"Tên chị là Lisa !" - Cô thản nhiên.
"Em tên.... Rose..." - Nhỏ hơi ấp úng.
"Thế à? Tên hay đấy!" Nhỏ khẽ đỏ mặt.
"À mà..." "Hả?" - Lisa hơi nhăn, quay đầu lại thì thấy nhỏ đang nhìn cô. Hai bầu má phúng phính phồng lên, hơi ửng hồng, nhỏ bĩu môi, nói lí nhí: "Em..."
"Gì cơ?" Cô đáp lại
"Cảm ơn chị!!" Nhỏ nhắm mắt, cười nhe răng với cô. Lisa chợt đỏ mặt, hình như có gì đó.... hơi đặc biệt! Cô vội che mặt, quay đi: "Không có gì!"
.
.
.
Lisa quay lại với bố mẹ mình.
"Yo!! Chào bà chị!" -Brick giơ tay chào hỏi.
" Chìn chá !! Bố đồng ý nhận nuôi nhóc này à?" - Lisa xị mặt.
"Nghe bố con đi, Lisa!" - Người phụ nữ đó nói nhỏ vào tai Cô. Thật chất nguyên nhân mà bố của cô nhận nuôi con trai vì muốn có người thừa kế công ty của ông.
"Được rồi, về thôi!" - Người đàn ông lạnh giọng nói.
"Haiz..." - Cô nhắm mắt, thở dài. Chợt vừa nhắm mắt lại thì Cô lại nhớ đến hình ảnh của Rose, cô thấy nhỏ rất dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro