Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Rose vẫn ngồi dưới một gốc cây, không nói chuyện với ai... nhưng nói đúng hơn là không ai thèm nói chuyện với nhỏ cả. Lúc nào nhỏ cũng mang bộ mặt cô đơn và buồn hiu như vậy đấy. Thỉnh thoảng khi nhớ về bố mẹ mình thì nhỏ lại chớp chớp nước mắt...
"Này, bộ ngày nào cũng ngồi một mình vậy à?" "Eh?" Nhỏ vội giấu nước mắt, ngẩng mặt lên, ra là cô gái hôm trước, chính là Lisa đây mà. Nhỏ đang tự hỏi sao cô lại xuất hiện ở đây. Nhỏ quẹt nhẹ khóe mắt, cô lại hỏi: "Bộ không ai nói chuyện với em à?"
"Không hẳng, có một cậu bạn tên Brick đấy... nhưng cậu ấy..." - Nhỏ hơi ấp úng.
"À, hiểu rồi!" - Cô gãi nhẹ sau gáy, cười nửa miệng. -
"Do thằng nhóc đó đi rồi nên em mới buồn phải không? Xin lỗi nhé.... do bố mẹ của chị nhận nuôi nhóc đó, nên giờ em mới có một mình như vậy!"
"Chị nói gì vậy... có phải lỗi của chị đâu mà xin lỗi! Nhưng chị tới đây làm gì?"
"Đơn giản là thích tới thôi!" - Lisa thản nhiên. Cô chợt đưa mặt gần mặt của nhỏ. Rose thoáng đỏ mặt, vội lùi người lại. Nhỏ hơi lắp bắp, nói: "Gì... gì vậy?"
"Em vừa khóc đấy à? Mắt đỏ thế?"
"Đâu có... khóc hồi nào!! Ai khóc chứ?!" - Nhỏ nói vội, phụng nhẹ hai má. Lisa phì cười trước thái độ đó, rồi đảo mắt nhìn vào trên bàn tay của nhỏ. Cô nâng nhẹ bàn tay nhỏ lên nhìn. . . .
"Cảm thấy sao rồi?"
"À... không sao, thương nhẹ thôi mà! Cảm ơn chị!"
"Em làm gì mà lại để bọn chúng bắt nạt thế?" "Tụi em... có chút xích mích nhỏ thôi! Không sao đâu?" - nhỏ cười với cô. Lisa vẫn giữ bản hững hờ, cô biết... đằng sau nụ cười đó, là một con người rất cô đơn, và chắc chắn chẳng có ai làm bạn, bởi thế mà nhỏ luôn ngồi một mình và bị bắt nạt. Nhưng nụ cười luôn là thứ tốt nhất để che giấu nỗi buồn bên trong con người. Về việc sao một đứa 8 tuổi có thể hiểu rõ nó, thì chắc người đã trải qua rồi. Ngày hôm sau, Cô lại đến. Lần này cô có mang theo một cái túi, bên trong đựng vài chiếc bánh mì nóng và chai sữa tươi. Cô đưa nó cho Rose: "Cho em!" "Hả?" - Nhỏ tròn mắt. "Mặc dù là em mới 5 tuổi, nhưng mà lại nhỏ con quá đấy! Ăn đi mau lớn!" - Lisa cười nhẹ, mặt ửng đỏ ngượng nghịu quay đi. Rose khẽ xoa bụng. Đúng là ở đây không được ăn uống đầy đủ, nên nhỏ lúc nào cũng thấy đói. Nhỏ cảm ơn cô, rồi nhận lấy túi đồ đó. Nhỏ cười te tét vì vui, lấy những chiếc bánh mì còn nóng hổi ra ăn. "Cảm ơn chị!! Em vui lắm!!" - Nhỏ cười tít mắt. "Ừ!" - Cô khẽ xoa đầu nhỏ, hai má nhỏ chợt đỏ ửng lên.
.
Không biết từ khi nào, Lisa lại trở thành một người bạn thân thiết của Rose. Ngày nào cô cũng đến chỗ gốc cây anh đào lớn mà nhỏ hay ngồi đó. Ngày nào nhỏ cũng ở đấy, chờ cô đến. Có lẽ chỗ này không còn là chỗ mà nhỏ ngồi thui thủi để khóc nữa rồi.
"Con nhỏ này, trời lạnh vậy mà em cũng ra đây à?"
"Thì... em đợi chị mà!" - Nhỏ ngây thơ nói. Lisa thở dài, bó tay với nhỏ luôn rồi. Cô tháo chiếc khăn cổ ra, quàng qua cổ của nhỏ.
"Giữ ấm chút đi! Đã nhỏ con rồi mà thích tự làm hại sức khỏe à?" Rose chợt nhớ lại trước đây, người mẹ mến thương của nhỏ cũng từng làm như thế. Nhỏ đỏ mặt, cảm giác mới ấm áp làm sao. Một ngày kia, một cặp vợ chồng trẻ khác đã đến cô nhi viện này, họ nhận nuôi một đứa con gái trong đây. Rose đứng từ xa, ánh mắt toát lên nỗi buồn thoang thoãng khi cảm thấy thiếu vắng tình cảm gia đình. Chợt một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nhỏ.
"Đừng lo, rồi em cũng có một gia đình mà! Đừng buồn nữa!" - Líaa nói.
.
Một hôm, Lisa lại đến, nhưng đến trễ hơn. Lúc cô tới thì Rose đã ngủ dưới gốc cây đó. Cô lại gần, nhìn nét mặt của nhỏ. Cô khẽ cười, nhỏ khi ngủ đáng yêu thật đấy. Chợt Lisa tròn mắt, gờ mới để ý ở tay và trên mặt của nhỏ có vài vết xước bị chảy máu. Cô khẽ chạm vào, Nhỏ thấy hơi xót nên tỉnh dậy.
"Em bị đứa nào đánh à?" - Lisa hơi gằng giọng.
"Ưm, thật ra em bị ngã!" - Rose ấp úng. Lisa biết rõ là nhỏ đang giấu, nghe giọng điệu thôi cũng đủ biết rồi. Nhưng sự thật thì đúng y như suy nghĩ của Lisa. Đã có một nhóm đứa trẻ lớn tuổi hơn đến đây và bắt nạt nhỏ trước khi cô đến. Lisa nhẹ ôm tấm thân nhỏ kia vào lòng, nói: "Sau này chị hứa... sẽ không để ai làm em đau nữa! Chị sẽ bảo vệ em!"
Rose bất ngờ, không nói gì, chỉ dang tay ra ôm lấy cô.
.
.
.
******************************
Rose giờ đã hay cười hơn, nhất là khi ở cạnh Lisa. *Chụt*, Rose hôn nhẹ lên má Lisa. Cô giật mình, đỏ bừng mặt, tay chạm má.
"Cái quái..." Cô nhéo hai má nhỏ. ( au:😒😒😒 đã nghiện mà còn ngại )
Nhỏ nhăn mặt, vùng vẫy vì đau. Lúc sau Líaa mới buông ra.
"Cái con nhỏ này, tự nhiên hôn người ta!?" "Tại em thấy người ta hay thấy người ta thể hiện tình yêu bằng cách hôn nhau mà? Sao chị ngạc nhiên thế?" - Rose ngây ngô nói.(au: đây có gọi là tỉnh tò gián tiếp hông? 🤔🤔)
Cô cạn lời thật sự. Phải rồi, Rose ngày nào cũng ngồi ở đây, nên thỉnh thoảng lại thấy vài cặp đôi tình nhân đi ngang qua, không thì cũng là những cặp vợ chồng không có điều kiện sinh con đến cô nhi viện này. Chắc nhỏ bị tiêm nhiễm vào ba cái chuyện ngôn tình ướt át của họ thì phải.(au: đầu óc dẹo đã không còn 💡)
"Này chị..."
"Chuyện gì?"
"Em yêu chị! Cảm ơn chị... chị đã từng nói rồi em sẽ có một gia đình khác nhận nuôi! Nhưng bây giờ em đã có rồi, là chị đó!" - Rose ôm lấy cô.(chời má tý tuổi đầu yêu đương)
Lisa tròn mắt, cúi xuống nhìn nhỏ. Một cô nhóc 5 tuổi, ám ảnh vì tai nạn của bố mẹ, cô đơn trong một khoảng thời gian... bây giờ có lẽ nhỏ đã cảm nhận được hơi ấm thật sự là gì! Đó là cảm giác hạnh phúc khi ở bên Lisa. Cô xoa nhẹ đầu nhỏ, cười nói: "Chị sẽ luôn ở bên em... cô bé à! Chị cũng yêu em lắm!"
Nhỏ cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro