Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa không biết từ khi nào mà cô đã có một cảm giác khác biệt với Rose. Đối với cô, nhỏ rất quan trọng. Được nhìn nhỏ cười, cô coi nó như là niềm vui của bản thân mình vậy. Và khi nhỏ ở bên cô, cô cảm giác rất ấm áp. Cũng một phần bởi vì nhà cô sở hữu vốn kinh doanh và một công ty lớn nên bố mẹ cô luôn bận bịu với công việc nên rất ít thời gian quan tâm đến cô. Ngày nào cô cũng đến cô nhi viện đó cả.
"Chị! Em yêu chị!!" - Nhỏ cười te tét.
"Em nói câu đó bao nhiêu lần rồi?!"
Tuy là có chút lạnh nhạt thế thôi, chứ bên trong ngược lại hẳn( Au : đã nghiện mà còn ngại😒😒😒)
.
.
"Làm gì thế?" Lisa thắc mắc khi mà Rose đang cầm chiếc dao rọc giấy cũ kĩ và cố khắc lên thân cây anh đào một dòng chữ
"Râu yêu Lía ." (Đoạn này tao cố ý viết thế nhá)
"Em mới nhỏ thế mà đã biết viết rồi à?"
"Mẹ dạy em đấy! Em khắc nó lên là để nếu sau này em có đi xa khỏi đây... chị vẫn sẽ nhớ em! Chị hiểu hông?"
"Con nhỏ này, rảnh quá!" - Cô búng trán nhỏ. "Ui, đau!!" - Nhỏ nhăn mặt, ôm trán. Phụng má, làm mặt dỗi. Mắt dãn to hết cỡ nhìn bộ mặt của nhỏ.
Cô cười nhẹ, tay xoa đầu nhỏ, nói: "Dù em có đi đâu thì chị vẫn không quên em! Vì chị yêu em mà!"
"Em cũng vậy!" - Nhỏ cười.
.
. Nhưng rồi, nhỏ bị bắt nạt, bởi một đám du côn. Nhưng đám du côn đó có vẻ cũng chỉ mới 10-12 tuổi, hay chắc ta phải gọi chúng là đám trẩu tre.
"Con nhỏ kia, mày lần trước đánh đàn em tao hả?" - Thằng cao nhất đám tỏ vẻ bố đời, có lẽ là boss rồi (:v). Rose có vẻ sợ sệt, nấp sau lưng Lisa, còn cô bị hắn chỉ thẳng vào mặt, cảm giác thật khó chịu. Cô nhíu mày, gằn giọng: "Ừ, thì sao? Ai mượn nó kiếm chuyện trước!"
"Mày..." - Hắn cắn răng. Và rồi có ẩu đả, tuy là mới 8 tuổi nhưng ngầu đã được học võ truyền đạo để tự vệ. Đúng là bá từ nhỏ mà (:v). Nhưng cùng lúc mà đánh với 5 người thì có hơi bất lợi đây. Hai thằng đã nằm, 1 thằng đã co giò chạy. Còn hai thằng, nhưng chúng nó đã lén chạy đến chỗ Rose, chúng đánh nhỏ, nhỏ cố giằng co, chống trả. Nhưng một trong đám đó đã vô tình đẩy nhỏ ngã ra đường...
*Két* *Uỳnh*
"Không... không xong rồi!"
"Chuồn thôi!" Đám du côn kéo nhau chạy. Dòng yêu nghiệt.
.
. "Rose, tỉnh lại đi! Đừng như vậy mà..... Ai đó, gọi cấp cứu!!" Lisa mặt hoảng sợ, ôm lấy nhỏ trên tay, người bê bết máu me, nước mắt từ trong khóe mi của cô chảy ra thành hàng trên khuôn mặt. Những người xung quanh bu lại, chợt có người đàn ông độ khoảng 25-30 tuổi chạy đến, trên người ông ta mặc một chiếc áo thí nghiệm trắng muốt.
"Mọi người tránh ra, phải cho cô bé này có không gian hít thở tốt hơn!"
Cô hơi ngạc nhiên. Người đàn ông đó làm thủ thuật cầm máu cho Lisa, rồi ông kêu mọi người gọi cấp cứu. Rồi xe cấp cứu cũng đến
.
.
. *Tít tít...* Rose nằm trong điều trị, trên mặt vẫn đeo mặt nạ hỗ trỡ hô hấp, trên người vẫn còn đầy thương tích. Cô đã xin điện thoại bệnh viện gọi đến nhà mình, mẹ của cô và cậu em trai nuôi, Brick đã nhanh chóng tới đó. "Bà chị, không sao chứ? Còn Rose, cậu ấy sao rồi!?" - Brick cầm lấy bả vai cô, lắc nhẹ.
"Lía, con bị thương này..." - Mẹ cô cầm nhẹ tay cô lên.
"Con không sao, vết thương nhẹ ma!Nhưng...."
"Đó là cô bé mà con nói đó sao, cô bé bị thương nặng quá!" - Bà lo lắng. Bác sĩ ra khỏi phòng điều trị. Cô đã nhanh chóng nhảy ra khỏi hàng ghế chờ, đứng trước mặt ông, nói vội: "Bác sĩ, em ấy sao rồi!?"
"Cô bé bị thương rất nặng! Nhưng do đã kịp thời đưa đến bệnh viện nên không sao. Tuy nhiên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian tỉnh lại!" - Bác sĩ nói.
"Phù, may quá, tốt quá rồi nhỉ bà chị?!" - Brick thở phào, xong huých nhẹ vai Lisa. Mẹ của cậu cũng cười mừng thay cho con trai,Cô cũng thế. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bác sĩ lại nói: "Nhưng qua kết quả.... tôi có thấy cô bé đã bị chấn thương nặng ở đầu, có thể sẽ bị mắc chứng mất trí nhớ. Cô bé có thể sẽ không nhớ những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. " Cô thẫn thờ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không phải chứ? Sao lại như vậy?"
.
.
"Em yêu chị! Cảm ơn chị... chị đã từng nói rồi em sẽ có một gia đình khác nhận nuôi! Nhưng bây giờ em đã có rồi, là gì đó!"
"Chị! Em yêu chị!!"
"Dù em có đi đâu thì chị vẫn không quên em! Vì chị yêu em mà!"
"Sau này chị hứa... sẽ không để ai làm em đau nữa! Chị sẽ bảo vệ em!"
*Tách tách...*, Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã khi dòng hồi ức xuất hiện.
"Lisa unni ..." - Brick đi tới, đặt tay lên vai Cô với ý an ủi chị mình.
"Chị đã không bảo vệ được em! Chị xin lỗi!" - Lisa nghẹn giọng, cắn nhẹ răng, tay che mặt. Cô rất buồn, nhưng cô vẫn cố giữ vững tinh thần của mình. Cô định là khi Rose tỉnh lại, cô sẽ giúp nhỏ khôi phục lại trí nhớ của mình. Nhưng mọi việc không hề suôn sẻ như vậy, bố của cô phải chuyển nơi ở lên thành phố vì công việc làm ăn, cô đã cãi nhau chí chóe với bố mình. Bản thân cô không có mấy thiện cảm với bố, bởi ông luôn có khái niệm "con gái thì sao có thể thừa kế được công ty này chứ?". Chính vì thế mà cô nghĩ rằng bố luôn đánh giá thấp mình. Nhưng mẹ cô và Brick đã đứng ra khuyên cô, phải nhìn vào mặt tích cực . Rồi cô đành chấp nhận. Cô cùng gia đình chuyển đi ra khỏi đây.
.
. Trên xe.
"Rosr... Chị xin lỗi!" - Cô nói nhỏ.
"Thôi nào đừng buồn! Em nghĩ là cậu ấy sẽ không quên chị đâu bà chị à? Bà chị mạnh mẽ của tôi đâu rồi... " - Brick cố trấn an chị mình. Sau mỗi lần gặp Rose trở về là Lisa lại kể cho Brick nghe, cậu thấy Cô có vẻ vui khi nhắc đến Nhỏ, cậu biết là cô rất mến Rose.

. Khoảng 3 tuần sau. Rose nheo mắt, nhỏ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Nhỏ cảm thấy nhức đầu, đưa tay lên ôm đầu. Đúng lúc đó bác sĩ bước vào, ông ấy tới định kiểm tra tình trạng của nhỏ.
"Cháu tỉnh rồi à, cháu bé!" - Ông ấy nói.
"Đây là đâu?" - Nhỏ giọng yếu ớt.
"Cháu bị tai nạn! Nhưng may mắn là đưa vào bệnh viện kịp thời!" - Vị bác sĩ cười ôn nhu. Bác sĩ đã thấy được hành đầu ôm đầu lúc nãy của nhỏ, ông biết là nhỏ đã bị chứng mất trí nhớ. Ông liền hỏi: "Cháu tên gì?"
Cháu tên.... Rose ạ, là Park Roseanne." "Thế còn bố mẹ cháu." Chợt Rose khóc, vị bác sĩ trở nên khó hiểu, nhỏ nhanh chóng đưa tay lên chùi nước mắt, nói: "Bố mẹ cháu... mất rồi, họ bị tai nạn..."
"Ta xin lỗi!" - Vị bác sĩ kia giọng đồng cảm. Trong đầu thầm nghĩ. -
"Đúng như dự đoán, con bé chỉ quên những thứ xảy ra gần đây. Còn những gì trong quá khứ thì vẫn còn trong tâm trí đó! Con bé tội nghiệp thật, mới nhỏ mà phải chịu những chấn thương thể xác lẫn tinh thần thế này..." *Cạch*, Cánh cửa phòng mở ra. Người bước vào chính là người đàn ông mặc áo thí nghiệm mà lần trước đã giúp nhỏ.
"A, ông Kim, ông lại đến à?" - Bác sĩ nhìn ông. "Chà, cô bé tỉnh rồi à? cháu có sao không?" - Ông lại gần, xoa nhẹ đầu nhỏ.
Cháu không sao... nhưng ông là ai?" - Nhỏ có vẻ sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ mặt.
"Ta là Kim Jisoo, ta đến đây thăm cháu đây! Lúc đó ta chỉ là người qua đường... nhưng cháu thực sự không nhớ gì cả à?"
Chợt Rose cảm thấy nhức đầu. Nhỏ nhăn mặt, tay ôm đầu. Jisoo đã nghe những gì bác sĩ nói, nhìn nhỏ như vậy, ông thấy xót trong lòng. "Thôi cháu cứ nghỉ ngơi đi! Ta sẽ gọi bố mẹ đến..."
"Bố mẹ cháu..." Nhỏ nói lí nhí ở câu sau nên Jisoo không nghe thấy được. Rồi bác sĩ lại gần, thì thầm vào tai của ông. Lúc này ông mới cảm thấy thương cảm cho nhỏ, nói: "Vậy cháu chỉ có một mình phải không? Chắc cháu cô đơn lắm nhỉ? Đừng lo, cháu có thể đến ở cùng ta nhé?! Ta sẽ nhận nuôi cháu."
"Thật chứ?" - Nhỏ ngẩng mặt lên.
"Ừm..." - Ông cười hiền. Đúng vậy, Jisoo chỉ vô tình đi ngang qua hiện trường tai nạn khi đó. Nhưng vì thấy một cô bé 5 tuổi bị thương nặng như vậy thì một người ông có lòng nhân hậu như ông rất lo cho nhỏ. Và rồi nhỏ cũng đã có người nhận nuôi
.
.
. "Chào mừng con tới nhà mới nhé! Cứ gọi ta là bố cũng được! Không sao đâu?" - Ông cười với nhỏ.
"Ưm... " - Nhỏ ngượng ngùng. Vừa bước vào nhà thì có hai cô nhóc khác trạc tuổi của nhỏ chạy ra, một người tóc vàng buộc hai bên, người còn lại tóc đen ngắn.
"Bố, mừng về nhà nha!" - Hai cô bé đó cười te tét. "Chào hai đứa, Jensoo, Chaelice! À, các con này, gia đình mình có thêm thành viên rồi này!"
"Chào cậu, cậu mới đến hả? Chào mừng cậu!" Jensoo- , cô bé tóc vàng cười thân thiện.
"Cậu tên gì vậy?" - Chaelice, cô bé tóc đen.
"Tớ tên... Rose!"
"Tớ là Jensoo, đây là Chaelice!" - Jensoo cười te tét.
. "Chà, làm quen nhanh dữ!" - híoo đứng đó, gãi nhẹ má.
"Bố tớ vừa nói cậu là thành viên mà phải không? Chào mừng cậu!! Chúng ta là chị em của nhau nhé!?" - Jensoo cười nhe răng. Tose dù mới tới đây, nhưng không lại được chào đón thân thiện đến như thế. Nhỏ cảm thấy hơi ấm gia đình này đúng là thứ mà nhỏ luôn muốn được có kể từ khi bố mẹ nhỏ mất. Chợt một mảnh kí ức nhỏ bé nào đấy đã vỡ vụn bất dát hiện lên: "Đừng lo, rồi em sẽ có một gia đình mà! Đừng buồn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro