Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROSE vừa đi vừa đọc sách thì vô tình va phải một nhóm nữ sinh, có lẽ là khối trên.  

"Cái con nhỏ này, mày đi đứng mắt  để đâu hả?! Mày quẹt trúng làm bẩn giày tao rồi!" - Một người nắm cổ áo nhỏ.  Chợt một bàn tay khác nắm lấy cổ tay của người nữ sinh kia. Đó là LISA , cô siết mạnh tay của người nữ sinh đó và siết chặt khiến cho cô ta thấy đau. Mặt LISA sắc lạnh, nói:  "Không biết cô là ai... nhưng đừng có động vào vợ tôi!"  

"Hả?!" - Nguyên nhóm nữ sinh mắt chữ O mồm chữ A. 

 "Xin lỗi... em xin lỗi Đại Tỷ ạ, em không biết!" - Người nữ sinh đó biến đổi 180 độ, mặt xanh lét vì sợ sẽ ăn đòn từ LISA. 

 "Bộ mọi người trong trường sợ chị ấy đến vậy à?" - ROSE nghĩ thầm.

  "Chẹp chẹp... biết bảo vệ ghê nhỉ!?" - Brick đứng đằng sau.   

 ------------------------------------------------------------------- 

ROSE đang đi trên hành lang cùng Brick, tình cờ gặp mặt Blake.  

"Chào em ROSE , vết thương của em lành rồi mà nhỉ?!" - Blake giơ tay chào hỏi.  

"Ừ, sắp tới em sẽ tham gia vào những hoạt động của câu lạc bộ trở lại!" - ROSE cười nháy mắt.  "Tốt quá, thiếu em anh thấy hơi thiếu vựa muối đấy! Tại em là người đại diện cho câu lạc bộ mình trong hội thảo khoa học sắp tới mà!" - Blake gãi đầu. 

 "Anh cứ nói quá!" - Nhỏ huých vai anh.  

"Bộ tôi là người vô hình à?!" - Brick xị mặt, lẩm bẩm một mình khi bị ăn bơ. Nhưng cũng chịu thôi, bởi vì nói về vấn đề khoa học hay gì tương tự thì cậu ngu bome ra (:v).  Chợt có một người xuất hiện, cầm tay ROSE kéo vào lòng. Vâng, là LISA chứ ai nữa. Cô dựa cằm lên đầu nhỏ, nét mặt toát lên vẻ lạnh lùng, cũng có nét quyến rũ. Nhưng cũng có một chút hằm hằm, cô nhìn Blake, nói:  "Đừng có dụ dỗ vợ tôi nữa!?"  

"Bình tĩnh nào... chúng tôi chỉ là bạn thôi mà! Vả lại cô nói đó cũng vài chục lần rồi!?" - Blake cười khổ.  

"Hừ..." - Cô khó chịu.     

 "Thôi nào, đừng có hằm hằm nữa! Em và Blake chỉ là bạn thôi mà!!" - ROSE cười trừ, nói.  "Không thích!!" - Cô nói cộc lốc.

  "Bộ.... chị ghen đến vậy à?" - Nhỏ nghiêng đầu.  

"Ừ, ghen đấy!!" - Cô bĩu môi, quay mặt đi, giọng nói có chút hờn. 

(Au: Chị đáng yêu ghê :>/ LISA: *Cầm dao* mày tin không?/ Au*xách dép chạy*) 

 "Em đã nói em và Blake chỉ là bạn thôi!!!" - Nhỏ gắt giọng, nhăn mặt.    Rồi sau đó, nguyên một ngày LISA mất tăm biệt tích, dù là cùng trường nhưng cô chẳng chắc là giận rồi. ROSE  cũng biết điều đó, cũng không trách cô được. Nhỏ liền hỏi hai người bạn của của cô là Brat và Brute về chỗ mà cô hay tới mỗi khi rảnh rỗi.  

"À, LISA  đó hả? Nó hay đi lên sân thượng trường đấy, đa số lên đó toàn là để trốn tiết Vật Lí thôi!"  - Brat nhún vai

 "Mày có thể bỏ tay tao ra được không? Đây là chỗ công cộng đấy!" - Brute nói nhỏ, hai má ửng hồng vì xấu hổ. 

 "Mày ngại cái beep gì nữa!? lLISA nó còn công khai mắc cái đách gì mày phải sợ!!" - Brat cười tí tửng, dí sát mặt lại gần Brute.

 "Đm con điên, xê ra!!" - Brute đỏ mặt, đẩy mặt của Brat ra.

  "Đệt, sao mày đập mũi tao!!!" - Brat la lối.    Và rồi nhỏ đi lên sân thượng trường. Nhỏ nhẹ nhàng mở cửa thì được LISA đang ngồi ngủ bên chỗ lan can. Nhỏ khẽ bước đến chỗ cô, ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ. Trong cô có nét xinh đẹp, có nét lạnh lùng, cũng có nét rất soái (tỷ).  ROSE cười nhẹ, đặt tay lên má cô. Chợt ngay lập tức cô nắm lấy bàn tay nhỏ, từ từ mở mắt ra.  "Em làm chị thức hả?" - Nhỏ hỏi vội. 

 "Không, chị đâu có ngủ mà thức! Chỉ là chán quá nên lên đây thôi!"  Nhỏ ngồi bịch xuống bên cạnh cô. Rồi hai người không nói, mọi thứ im lặng trong lúc lâu.  Cho đến khi ROSE lên tiếng:  "Bộ chị vẫn giận em chuyện hồi sáng hả?"  

"Tùy em nghĩ..." - Cô lạnh giọng.  ROSE khẽ thở dài, nghe giọng điệu và thái độ vừa rồi là đủ hiểu rồi. Nhỏ liền quay qua nhìn cô, khuôn mặt cô như là không cảm xúc vậy. Nhỏ liền vương người lên.  

*Chụt*

  ROSE hôn nhẹ lên má LISA . Cô từ mặt lạnh mà chuyển sang mặt ngạc nhiên, mắt dãn to. Cô chạm tay lên má, qua qua nhìn nhỏ, đỏ mặt.  

"Cái con nhỏ này, làm gì vậy!?" - Cô nói nhanh.  

"Sao? Hết giận chưa nè!?" - Nhỏ cười híp mắt với cô.  LISA chợt nhớ lại lúc còn bé, nhỏ cũng hôn cô như vậy. Cơn hờn ghen cũng dần dịu đi, LISA nhìn nhỏ, cô thở dài một hơi làm nhỏ thấy hơi khó hiểu. Cô liền đưa tay ra sau gáy nhỏ rồi kéo về phía mình.  Cô hôn môi nhỏ, một cái hôn nồng thắm nhưng cũng có chút dịu dàng. 

   "Rồi đấy, vậy là hết giận!"  LISA sau một lúc thì buông nhỏ ra. Cô liếm môi mình, còn ROSE thì mặt đỏ bừng, đầu xì khối, nhìn bộ dạng ngơ ngác của nhỏ trông thật dễ thương.

 "Chị... nụ hôn đầu của em mà!!" - Nhỏ hét toáng lên.

  "Rồi sau này em cũng là vợ chị thôi! Còn lo nụ hôn đầu cái gì!?" - Cô cười nhếch miệng.  Nhỏ vẫn không ngừng đỏ mặt vì xấu hổ. 

   -------------------------------------------------------------------  

"Không hiểu sao dạo này tớ cứ hay bị nhức đầu..."  

"Hả? Thế à? Chắc do vụ va chạm lần trước rồi!"  

"Ừ! không chỉ vậy, mà còn có một hình ảnh gì đó... nó cứ lặp lại trong đầu tớ! Tớ cảm thấy nó khá quen thuộc, nhưng chẳng nhớ ra nổi!"  Đó là cuộc nói chuyện của Brick và ROSE mấy hôm trước. Brick chỉ vô tình hồi tưởng lại khi đang đi trên sân trường. Bên cạnh Brick là Blake, hai người vô tình gặp nhau, vì họ cùng đi đến chỗ để xe của trường. 

 "Haiz... bà chị gái với cô bạn thân thuở nhỏ của mình yêu nhau, vứt mình sang một xó, tủi thân quá đi!" - Brick thở dài.

  "Thế à?" - Blake hỏi lại.  

"À mà.... anh không thấy tiếc hả Blake!? Tôi còn tưởng anh và ROSE sẽ là một đôi! Nhưng bây giờ cậu ấy là người yêu của cái bà chằn LISA đó rồi!" - Brick đảo mắt sang nhìn Blake.

  "Tiếc cái gì? Tôi và ROSE chỉ là có chung sở thích về khoa học nên hai chúng tôi thân thiết dễ dàng vậy thôi, tôi chỉ coi em ấy như em gái mình thôi!" - Blake cười trừ, rồi anh đứng khựng lại, quay qua nhìn Brick. 

"Vả lại, tôi đã có bạn trai rồi!"  Một phút im lặng, Brick như vừa mới rơi từ sao Thổ xuống trái đất.  

.  

 . 

 . 

 Sau một hồi tịnh tâm, Brick tự vả bép vào mặt mình. Cậu vò đầu, nói:  "Sao thời đại này nam nữ khó phân biệt vậy?"

  "Không ai thẳng 100% đâu, chỉ là họ chưa tìm được người có thể bẻ cong họ mà thôi!" - Blake thản nhiên nói.

 (Au *vỗ tay bộp bộp* Hay lắm anh ơi!!)  

"Ừ, phải rồi!" - Brick mặt kiểu như đếch quan tâm.  Trong lúc đang đi, chợt trước mặt hai người xuất hiện một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai lãng tử, mái tóc vàng hoe che một bên mắt, nhìn rất đúng chuẩn một soái ca. Blake liền giơ tay lên chào hỏi, nói:  "Chào Bash, cậu về rồi à?"  

"Ừ, tớ vừa mới xuống chuyến hồi chiều, định qua đây coi thử ngôi trường mà tớ sắp học trong như thế nào? Tự nhiên gặp cậu luôn!" - Anh chàng Bash cười thân thiện. 

 "Này Brick, đây là Bash, là bạn học hồi cấp 2 của anh! Cậu ấy vì công việc gia đình nên chuyển đi! Bây giờ thì đã về lại đây rồi!" - Blake giới thiệu. 

 "Chào!" - Bash giơ tay, cười ôn nhu.  Brick không hiểu sao đã đứng hình, mắt dãn đồng tử nhìn anh chàng đấy chằm chằm. Vẻ đẹp của anh ta đúng là thu hút được mọi ánh mắt người nhìn mà, trong đó có cả Brick nữa.  Hai người họ nhìn nhau. Brick phải chăng đã dính phải thứ gọi là "Tình yêu sét đánh" rồi chăng. 

 "Có lẽ... lời Blake nói là đúng rồi! Tim mình, sao đập liên phanh vậy nè!?" - Brick thầm nghĩ, cậu cười nhẹ.  

"Thôi, tớ phải về sắp xếp lại mọi thứ đã. Ngày mai gặp lại, chào nhé Blake... à, cả cậu nữa Brick!!" - Bash cười nháy mắt, rồi quay lưng bỏ đi.  Bây giờ Blake mới để đến thái độ của Brick. Anh huých vai cậu, cười đểu, nói:  "Sao thế? Bộ yêu từ cái nhìn đầu tiên à?" 

 "Im đi! Anh bớt lảm nhảm cái miệng lại!!"  - Brick đỏ mặt, quát.  Chợt LISA từ đâu xuất hiện, cô đặt tay lên vai Brick, gật đầu liên tục, nói:  "Brick, chị mày hiểu mà!"

  "NÀY!! BÀ CHỊ GẬT ĐẦU VẬY LÀ Ý GÌ HẢ??!!" - Brick hét um lên. 

 .  .  .  .

  --------------------------------------------------------------  

Gió thổi hiu hiu, LISA ngồi dưới ghế bên dưới một gốc cây xanh tươi, bên cạnh là ROSE  đang ngủ trưa, dựa đầu lên vai của cô, mọi thứ trong thật yên bình và tĩnh lặng. Chợt ROSE lim dim mở mắt, nhỏ che miệng ngáp một cái.   Sau một hồi tỉnh táo, ROSE phá tan bầu không khí yên tĩnh này.  

"Này chị, theo em nhớ... chị hơn em 3 tuổi lận mà nhỉ?! Nhưng sao chị lại chỉ trên em có một khối vậy?"

  "À chuyện đó... thật ra chị bị lưu ban tận 2 năm do tội đánh nhau! Rồi sau đó chị đã cô gắng tém tém lại!" - LISA đưa ngón trỏ gãi nhá má, đỏ mặt khi kể về thành tích của mình.

"Sao chị đầu gấu thế? Cả trường này đều sợ chị, họ còn gọi chị với cái biệt danh Đại Tỷ nữa chứ!?" - ROSE thản nhiên hỏi.  Chợt LISA im lặng, một cơn gió thổi qua làm vài tán cây đung đưa, vài chiếc lá vàng khô rụng rơi xuống. LISA cười nhẹ, nói:  "Vào 10 năm trước, khi em bị tan nạn... chị đã nghĩ mình không đủ mạnh để bảo vệ người mà chị yêu quí! Nên chị đã luyện tập rất nhiều, từ thể lực đến võ truyền đạo! Chị định sẽ đập đứa nào dám nói xấu gia đình, thằng em trai ngáo đá và bạn của chị!"  

 "Eh...!" - ROSE tròn mắt nhìn cô.  LISA quay qua nhìn ROSE một lúc, rồi kéo nhỏ lại gần mình. LISA hôn bất ngờ lên môi ROSE , nhỏ đứng hình, mắt dãn to nhìn cô. Sau vài giây, LISA buông ROSE ra, cô liếm môi, xoa thái dương, cười mỉm, nói:  "Em nói em không thích đầu gấu à? Nhưng nếu đầu gấu để bảo vệ em suốt đời thì sao nào?" 

 "Chị.... đáng ghét!!! Lỡ ai thấy thì sao?" - Nhỏ đỏ mặt, nói lớn tiếng, đánh (yêu) cô.

  "Haha... xin lỗi nhé vợ!" - Cô xoa đầu nhỏ.    Ta đã từng gặp nhau, vào khoảng khắc em cười thì chị đã lỡ yêu em rồi.  Nhưng rồi ta lại xa cách nhau, cứ ngỡ là không gặp lại.  Và rồi sợ tơ duyên đã giúp ta quay lại với nhau, đừng bao giờ rời xa chị nữa nhé!

END rồi có nên ra ngoại truyện không nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro