chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose vẫn phải đeo dải băng trắng trên đầu, cũng đúng vì bị chấn thương ở đầu mà, mặc dù nhẹ nhưng không thể chủ quan được.   Dạo gần đây, trước khi ngủ thì nhỏ rất hay bị nhức đầu, lúc nào trong đầu nhỏ cũng xuất hiện hình ảnh của một cô gái nào đó... rất quen thuộc, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng nhỏ không nhận ra được vì nó rất mờ mịt.  

"Em thấy khỏe hơn rồi chứ!?" - Blake nói.  

"Ưm... cảm ơn anh đã hỏi thăm em!" - Rosecười tí tửng.  

"Nhanh chóng khỏe lại nhé! Tại em bị chấn thương ở đầu nên ít tham gia vào hoạt động gần đây của câu lạc bộ mình, mọi người trong câu lạc bộ nhớ em lắm đấy!" - Anh nói xong thì ôm nhẹ nhỏ. 

  "Biết rồi mà!" - Nhỏ cười trừ, ôm lấy tấm lưng anh.  Bạn đừng hiểu lầm nhé! Chỉ đơn giản là cái ôm thể hiện tình bạn thôi! Nhưng có một người đứng đằng sau đang giận đến mắt đỏ ngầu, đầu bốc khói. Vâng, chính là Lisa của chúng ta , cô cũng định đến đây thăm nhỏ thì đã đập vào mặt cái cảnh này rồi! Nói chuyện thân thiết thì không sao, nhưng sến súa quá rồi đấy!  Blake chào Roserồi đi khỏi, lúc này Lisa tới chỗ nhỏ.  

 "Ơ... là chị à?"

  "Ừ" - Cô lạnh giọng.  Hai người nhìn nhau, không nói ai nói điều gì.   

 Sau một hồi, Lsia liền làm mặt nghiêm túc, nói:  "Em có thể... ít nói chuyện với Blake được không?" 

 "Tại sao? Anh ấy tốt mà, bộ chị thấy anh ấy có ý đồ gì hả?" 

 "Không phải, nhưng..."  

"Nhưng sao chứ? chị đúng là kì lạ! Tự nhiên kêu người ta ít nói chuyện lại! Người đâu kì cục..."  "Nhưng mà... tôi không thích..."

  Rose bắt đầu khó chịu, nhỏ gắt giọng:  "Tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi chứ! Sao chị lại chen ngang vào quan hệ của tôi với mọi người xung quanh vậy!? Không có ý gì nhưng thật sự phiền lắm rồi đấy, chị đừng có như vậy nữa, tôi còn không phải người nhà hay là em gái của chị!? Tại sao chị cứ như vậy chứ? Lý do gì mà tôi phải..." 

  Lisa mắt dãn đồng tử, không lẽ nhỏ coi những gì cô làm cho nhỏ chỉ là phiền nhiễu sao? 

  "Dù sao cũng cảm ơn chị... vì lần trước đã cứu tôi!"  Rose quay lưng, định bỏ đi thì Lisa nắm lấy tay nhỏ, nói:  "LÀ TÔI GHEN ĐẤY!! ĐƯỢC CHƯA HẢ?!"

  Rose ngưng nói luôn, nhỏ trơ mặt ra nhìn cô.  

"Ghen?" - Nhỏ nghiên đầu. 

 "Ừ, tôi thích em! Tôi yêu em! Lí do như vậy được chưa!?"  

Nhỏ đỏ bừng mặt, đầu xì khói. Nhỏ bây giờ mới ngộ rằng hóa ra trong thời gian qua lí do mà cô gái được cả trường đồn đại tai tiếng với biệt danh là Đại Tỷ, lạnh lùng, bạo lực lại đi quan tâm tới nhỏ đến như vậy! Chợt tim nhỏ thấy tim mình đập thình thịch.  

"Cái gì chứ.... tôi...."  "Đi theo chị!!!" 

 "Khoan đã, đi đâu vậy!?"  

"Im lặng nào!!"  Lsia kéo tay nhỏ lôi đi, cô chạy xuống sân trường. Đúng lúc chạy ngang qua chỗ của Brick, cậu vừa đi vừa huơ huơ chùm chìa khóa xe đạp, Lisa liền giật lấy chùm chìa khóa đó và nói lớn: "Brick, cho chị mày mượn xe!!!"  

"Hả? WTF!? Khoan đã, bà chị đi đâu vậy? Lấy gì tôi về!? NÈ!!" - Brick hét ùm lên giữa sân trường.    

----------------------------------------------------  

Lisa đến chỗ nhà xe, gỡ khóa xe đạp của Brick ra, rồi bế xốc Rose đặt lên sau xe. Lisa đạp xe đi rất nhanh. Nhỏ ngồi ở sau, vẫn méo hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi:  "Này, đi đâu vậy?"  

"Ngồi yên đi!! Chị muốn đưa em tới chỗ này!!"

  "Gì chứ??"

  *Rào rào*

  Chợt trời đổ mưa nặng hạt, Lisa dừng xe, cởi chiếc áo vest đồng phục của mình trùm lên đầu nhỏ, nói:  "Che lại đi! Kẻo lại bị ốm!" 

 "Nhưng còn chị...."  

"không phải lo!"  

Lisa mặc cho trời mưa, cô vẫn cố đạp chiếc xe đi thật nhanh. Có lẽ nơi cô muốn đến rất xa, cô đã đạp rất lâu, dù bản thân đang thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn cố gắng.  

   Sau 2 tiếng... (Au: sức bền vỗn lài :>)  

Mưa nặng hạt rồi cũng dứt, rồi nắng cũng sẽ lên.  

"Tới rồi!"   

"Hả? Nơi này là..."  Rose ngạc nhiên, đây chính là cô nhi viện, nơi mà nhỏ từng ở lúc còn bé đây mà. Khung cảnh ở đây vẫn không thay đổi gì, nhưng cô nhi viện đã đóng cửa rồi! Có lẽ họ đã chuyển đến nơi khác.  

 "Tại sao chị ta lại đưa mình tới đây! Chị ta biết mình từng ở đây sao?!" - Rose suy nghĩ, rồi nhăn mặt, ôm nhẹ đầu mình 

"Đầu mình..."  Lisa lập tức kéo Rose đi một cách mạnh bạo, cô đưa nhỏ tới một cái cây anh đào lớn ở gần khu cô nhi viện.  

 "Hả? Cây anh đào này..."  Lisa nhìn thấy cái cây này, nhỏ nhẹ nhàng bước tới, chạm tay vào thân cây, nhỏ đảo mắt xuống gốc cây. Nhỏ có thể nhìn thấy hình ảnh lúc còn bé của mình, lúc đó ngày nào cũng ngồi ở đây với cái bộ mặt buồn hiu..... nhưng dòng hồi tưởng dần mờ nhạt lại khi có ai đó xuất hiện trong ký ức đấy.  Nhỏ cứ di chuyển bàn tay, xoa nhẹ thân cây này. Chợt nhỏ dừng động tác lại khi biết mình vừa chạm vào cái gì đấy. Nhỏ liền bỏ tay ra và thấy trên thân cây có khắc một dòng chữ "I love you, very much, Lisa !" 

 .

  .

  "Tôi tên Lisa !" 

 "Em tên.... Rose ..."  

  "Đừng lo, rồi em cũng có một gia đình mà! Đừng buồn nữa!"  

"Em yêu chị! Cảm ơn chị... chị đã từng nói rồi em sẽ có một gia đình khác nhận nuôi! Nhưng bây giờ em đã có rồi, là chị đó!"  

  "Chị, em yêu chị!" 

 "Em nói câu đó bao nhiều lần rồi!?"   

 "Sau này chị hứa... sẽ không để ai làm em đau nữa! Chị sẽ bảo vệ em!" 

 "..." 

   "Em mới nhỏ thế mà đã biết viết chữ rồi à?!"  

"Mẹ dạy em đấy! Em khắc nó lên là để sau này nếu có đi ra khỏi đây.... chị vẫn nhớ em!" 

 "Dù có đi đâu thì chị vẫn không quên em! Vì chị yêu em!"  

.  

.  

 .

  .

  .

  Tách... Tách...  Nước mắt trải dài hai hàng trên khuôn mặt nhỏ, từng giọng lệ cứ thế mà rơi xuống đất khi mà ký ức ngày xưa ùa về bất chợt, và hình ảnh mờ nhạt bao lâu nay nhỏ thấy cũng ngày càng rõ ràng hơn. 

 "Hóa ra đó là chị sao?"

  "Ưm, đúng vậy! Tai nạn năm đó đã làm cho em mất trí nhất! Chị đã rất hối hận... vì đã không bảo vệ được em! Khi đấy vì gia đình chị buộc phải chuyển đi lên thành phố xa, nên chị đã không thể thăm em khi em xuất viện. Nhưng khi chị cố gắng sắp xếp và quay lại đây... thì em đã đi rất xa rồi!"  Lisa cười trừ, kể lại những gì mà cô từng trải. Chợt Rose lao vào lòng cô, ôm chặt lấy cô.  "Em xin lỗi.... vì đã không thể nhớ ra sớm hơn!"

  "Không sao đâu! Không phải lỗi của em! Dù có ra sao.... chị vẫn sẽ luôn yêu em!" - Lisa cười ôn, khẽ xoa đầu nhỏ. 

"Nhưng chị rất vui, vì cuối cùng em đã trở về với chị rồi! Từ giờ đừng xa nhau nữa nhé! Chị đã theo đuổi em hơi lâu rồi đấy!" 

 "Em xin lỗi..." - Nhỏ vẫn tiếp tục nói lời xin lỗi.  

"Được rồi, đừng khóc nữa! Chị tưởng em phải trưởng thành hơn ngày trước chứ?" - Lisa cười nửa miệng.  

"Khóc vì hạnh phúc.... có được không?"  Lisa tròn mắt khi nghe Rose nói câu đấy, cô cười nhẹ.   "Được rồi, con nhóc này đúng là..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro