Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạp này coi như tui bù lại mấy hôm tui nghỉ 😂😜
Thật tình cờ thay,Rose lại chuyển vào ngay đúng lớp mà Brick học. Sự trùng hợp đến đáng sợ.  "Hay quá, không ngờ là lại trùng lớp nhỉ?!" - Nhỏ cười tít mắt. 
"Cậu ấy đã vui vẻ hơn trước rồi! Chỉ có điều..." - Brick cười nhẹ, thầm nghĩ.
"Cậu là Boomer đúng không? Lúc sáng cậu đánh nhau với đám đầu gấu gì đấy... cậu bị thương nè!" - Chaelice đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt Boomer.  "Ui... đau!!" - Boomer nhăn.  Bubbles lấy trong túi ra chiếc khăn ướt, chạm nhẹ vào vết bầm đó. Cười nhẹ, nói:  "Xin lỗi cậu nha... nhưng cậu không nên đánh nhau thì tốt hơn!"  "Biết sao được, thấy bạn mình bị đánh sao tớ làm ngơ!" - Boomer hơi đỏ mặt, nói. Trong đầu thầm nghĩ - "Cậu ấy tốt bụng quá đi!"  Bubbles vốn là như vậy, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.  "Này, cậu đáng yêu thật đấy cô gái!" - Butch là động tác bắn tym, nháy mắt các kiểu. Cậu ta đang cố tán tỉnh cô gái ngồi trước mặt.  "Sao cũng được!" -Jensoo  mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhưng Butch vẫn còn nhây chán.
.
.
Giờ ra chơi.  Vì Rose và Brick đã quen biết nhau còn ở cô nhi viện. Cho nên bây giờ họ vẫn thân thiết, và đó cũng là cầu nối cho Butch, Boomer với Chaelice ,Jensoo. Họ ngồi nói chuyện với nhau dưới một gốc cây lớn, chợt Lissa từ đâu xuất hiện, đi tới trước mặt Blossom. Cô nhìn Rose hồi lâu làm nhỏ thấy khó hiểu, rồi cô nhảy tới ôm lấy Rose trước sự ngạc nhiên của cả đám (trừ Brick). 
"Rose... chị nhớ em lắm!! Cuối cùng cũng gặp lại em rồi!" 
"Xin lỗi, chị là ai? Tôi không biết chị! Chắc chị nhầm người!" - Rose vội lùi lại, rồi đi mất hút, trong nhỏ có vẻ sợ sệt. Chaelice vaf Jensoo vội đi theo nhỏ.
"Này, bộ cậu quen bà chị đại đó hả?" - Chaelice hỏi khẽ. 
"Mình... không có!" - Rose hơi ấp úng. 
"Thế sao chị ấy lại tới ôm cậu vậy?" - Jensoo thắc mắc. 
"Mình không biết nữa? Tự nhiên lúc đó..."  Rose nín hẳn, không nói lời nào làm hai người bạn của mình khó hiểu thật sự. Không hiểu sao cái ôm lúc nãy nhỏ lại thấy nó quen thuộc đến kì lạ! Nhưng nhỏ vẫn cảm thấy bất an khi trước Lisa.
Đơn giản là tâm lý của đứa từng bị bắt nạt mà thấy cảnh tượng đánh đấm thì thằng nào chả sợ
  Còn Lisa, cô vẫn đứng đó. Brick khẽ chạm vai cô, nói khẽ:  "Vụ tai nạn năm đó, khiến cậu ấy trở nên như vậy! Nếu đúng như lời bác sĩ đã nói khi đó thì có lẽ là cậu ấy không thể nhớ ra chị!" 
"Phải rồi, lúc đó..." - Lisa cuối mặt xuống. Cô siết tay, nghiến nhẹ răng, nói nhỏ: "Nhưng chị sẽ khiến cho em ấy nhớ ra!!!"
  Brick cười, cậu không ngờ là bà chị có lạnh lùng, có bạo lực của mình vẫn chung thủy đến vậy sau 10 năm xa cách Rose, thậm chí hai người họ chỉ gặp nhau mới có hơn nửa năm.  Sau chuyện đó, Butch và Boomer hỏi Brick về chuyện của Lisa rồi cậu cũng kể cho hai người bạn của mình nghe. Hai người họ trong khá là ngạc nhiên. 
"Nghĩa là.... Nó thích nhỏ kia á ?" - Boomer hỏi lại.
"Thằng đầu chuối này, nãy giờ đếu nghe tao kể à?" - Brick xị mặt.  "Tình yêu thặc vĩ đại!" - Butch khoanh tay, gật đầu làm bộ đồng tình. 
.  Kể từ sau lần gặp mặt đó của cô và nhỏ , cô lúc nào cũng 'bám' lấy nhỏ. Hầu như nơi nào có Rose là Lisa đều xuất hiện. Kể cả giờ thể dục, giờ giải lao, giờ ăn trưa.... Lisa như là đang hóa thành ma ám Rose vậy.  Thậm chí còn có lúc cô trốn tiết để leo lên cái cây cạnh cửa sổ của lớp Rose chỉ để nhìn nhỏ. ( Nêu tui là chae thi tui đã báo cảnh sát bắt Lisa từ lâu . thặc biến thái-_-)
"Rose này..." - Chaelice gọi nhỏ, xong làm hành động ý muốn chỉ ra ngoài.  Nhỏ thắc mắc, nhìn theo hướng mà Chaelice chỉ thì thấy Lisa đang ngồi trên một cành cây.
"Oát đờ heo?!"  Rosetrố mắt ra nhìn, lớp của cô ở tầng 2 lận đấy chứ đùa, vậy mà Lisa chơi trội tới mức đó. Còn Brick thì nhìn ra, cười khổ, chính cậu cũng quỳ lạy bà chị của mình. Vì theo đuổi gái mà làm tới cùng cơ.
.
"Này, sao chị cứ bám theo tôi mãi thế?! Đã nói là tôi không quen chị mà!!" - Rose quát lên, làm vẻ giận dữ, Lisa thì vẫn giữ nét mặt hững hờ đó.  Rồi nhỏ quay lưng bỏ đi,Lisa vội nắm chặt cổ tay nhỏ với ý muốn kéo lại. Nhỏ bực rồi đấy, nhỏ nhăn mặt, quay lại định gắt giọng chửi thêm vài câu cho nó xung. Tuy nhiên khoảng khắc đó, nhỏ chợt ra là khoảng cách giữa mặt hai người có hơi bị gần, nhỏ thoáng đỏ mặt.
"Em thật sự... chẳng nhớ gì à?!" - Mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, Lisa nói với giọng có chút buồn. 
"Nhớ gì chứ? Chị coi lại đi! Chị có nhầm lẫn tôi với ai không?" - Rose vội lùi lại nhanh, nói hết câu thì nhanh chóng dọt đi mà chả thèm nghe câu trả lời.  Tuy là vậy, nhưng nhỏ có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi mặt hai người gần nhau. Chợt cơn nhức đầu lại ập đến, một hình ảnh mờ nhạt hiện ra trong đầu của nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro