Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ tiếp tục bám theo Rose một cách nhây lì, nhỏ cảm thấy cô đúng là một người lầy lội và dai như đỉa mà. Nhưng đâu ai biết được, đằng sau con người có nét mặt lạnh lùng, ít khi cười, nhưng có phần lầy lội và bạo lực kia lại một người có nỗi cô đơn riêng chứ. Vào một ngày kia...

*Rào rào* Trời đổ mưa to. Jensoo vẫn còn ở câu lạc bộ thể thao của trường, còn Chaelice thì đi học đàn cùng Boomer. Thế nên nhỏ phải về một mình, khổ nổi lại không có dù, nhỏ còn định với Brick nhưng cậu chuồn đâu mất tiêu cmnr. Mưa vẫn không dứt sau 1 tiếng, nhỏ thở dài. Chợt một người nào đó che ô cho nhỏ, nhỏ ngước nhìn lên. Là Lisa!

"Chị..."

"Đi ké chứ? Đừng lo, chị không có làm gì đâu mà em sợ dữ vậy?!" - Cô thản nhiên nói. -

"Vả lại thằng Brick kêu chị đưa em về vì em không có ô đấy, chứ nó bận chút việc riêng rồi!" "Brick à?!" - Rose thắc mắc. Dù sao thì Brick cũng là em trai của Lisa, nên nhỏ cũng tin. Rồi nhỏ cũng đồng ý đi chung ô với cô mà không biết rằng Brick nấp đằng sau cây cột lớn gần đó nhìn hai người. Brick giơ ngón cái lên, cười nhe răng, nói:"Hay lắm, tiếp đi bà chị tôi ơi! Tới đi nào!" Hai người cứ im lặng, không ai nói gì cả, chỉ còn còn nghe thấy tiếng lách tách của mưa rơi mà thôi. Nhỏ thấy có hơi chút khó chịu thật đấy. Khẽ liếc mắt sang nhìn cô gái cao gần 1m7 kia, nhỏ tròn mắt, nét mặt lạnh lùng đó cũng có một vẻ đẹp quyến rũ đấy chứ.

"Gì vậy?? Mình ghét đầu gấu mà, lại suy nghĩ tào lao rồi!!! Đm." - Rose lắc đầu lia lịa mà không để ý rằng Lisa đang nhìn nhỏ với ánh mắt như nhìn vật thể lạ. Khi đến cột đèn giao thông, Rose liền lấy cặp sách che đầu, quay lại nhìn cô , nhỏ nói với giọng ngượng ngùng: "Ưm, đến đây thì tôi tự về được rồi! Chị không phải cần đi theo đâu!" Nói rồi nhỏ bỏ đi.

"Nhỏ ngốc này, bị cảm giờ!" - Lisa đứng đó, nói nhỏ nên nhỏ không nghe thấy.

*bíp bíp*, chợt có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ băng tới quá tốc độ. Nhỏ đứng đó, thẫn thờ... thước phim trong đầu như phản chủ mà hiện ra ký ức đau buồn - đó là khi bố mẹ ruột của nhỏ mất vì tai nạn xe hơi, lúc đó cũng là do một chiếc xe tải chạy quá tốc độ mà đâm vào xe gia đình nhỏ.

Lisa mắt dãn đồng tử, phản xạ nhanh liền bỏ chiếc ô lại và chạy tới chỗ của nhỏ, cô nắm lấy chặt lấy cổ tay nhỏ và kéo nhỏ lại ôm lấy vào lòng mình và nhảy ra khỏi đó, cô quay người lại đỡ vũng nước bắn vào người nhỏ do chiếc xe tải kia chạy qua. Lisavẫn còn ôm nhỏ trong lòng, liền hỏi: "Không sao chứ?"

"Xe tải... bố... mẹ..." Nhỏ run lên khi nhớ về ký ức đau buồn đấy! Quả nhiên nỗi đau lớn nhất có từ lúc 5 tuổi vẫn còn in đậm trong đầu nhỏ. Cô tuy bên ngoài không biểu cảm gì cả, nhưng thật chất cô thấy xót, cô nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, nói: "Được rồi, đừng sợ nữa! Có chị đây rồi! Sau một hồi, nhỏ ngạc nhiên, mắt dãn to khi nhận ra mình đang trong tay của Lisa, nhỏ cũng đỏ mặt xấu hổ khi mà để ý rằng những người xung quanh đang nhìn cả hai chằm chằm, nhỏ vội nhảy ra sau. Còn về cô, phải nói là tình trạng của cô nhìn tệ hại và thê thảm, bị ướt khắp người rồi. Mái tóc rơi từng giọt nước xuống, nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên như thường. Cô cúi mặt thở dài một hơi, rồi cười mỉm, nói: "Em không sao là may rồi! Chị lo lắng đấy!"

Rose thấy thật kì lạ, mới sáng nay nhỏ còn sợ sệt trước thái độ bạo lực của cô với tên đầu gấu, nhưng mà bây giờ sao nhìn cô khác hẳn ra, nhìn cô rất dịu dàng và có vẻ rất quan tâm tới nhỏ. Hình tượng Lisa trong mắt nhỏ lúc này: "Đẹp quá! Ngầu quá đi!" - nhỏ lẩm bẩm.(au: sao râu dễ dính thính thế ??? ) Ngay sau suy nghĩ đó thì nội tâm của nhỏ đang tự vả vô mặt cho tỉnh ra, bởi hình ảnh cặp mắt sát khí đáng sợ của cô hôm qua nhỏ vẫn nhớ rõ.

"Ngầu hả? Thật chứ?" - Lisa cười mỉm.

"Hả? Nghe thấy à?" - Rose giật mình, thầm nghĩ. - "Nhưng ai ngờ chị ấy cười... đẹp quá!" . . "Ngôi nhà mới của em đấy à? Chà, rộng đấy, nhưng chưa to bằng nhà chị!" - Lisa đưa ngón trỏ lên chạm môi.

"Chị lau khô người đi... rồi về!" - Rose nhỏ giọng. Phải rồi, cô vì giúp nhỏ mà bị ướt đẫm hết người nên mới dẫn cô về nhà mình để giúp cô làm khô người, nếu không cô sẽ bị cảm nặng mất. Jisoo thì đã ra ngoài vì công việc, ở nhà của Rose lúc này chỉ có hai người mà thôi. Nhỏ bảo Lisađứng đó, rồi chạy đi lấy khăn cho cô. Khi nhỏ quay lại thì cô đã đi đâu mất tiêu, nhỏ ngó nghiêng, không thấy cô đâu. Liền chạy vào phòng khách thì thấy cô đang trước chiếc kệ trên đầu TV, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh được đặt trên kệ. Nhỏ lại gần... đó là bức ảnh mà nhỏ chụp cùng bố mình, Jisoovà hai người em nuôi là Jensoovà Chaelice, lúc đó là khi nhỏ được 6 tuổi - ngay sau một năm bọn họ trở thành một gia đình. Lisanhìn, nhỏ nằm ngay giữa bức hình, cười tươi với điệu bộ con nít trông rất đáng. Côkhẽ cười nhẹ: "Hóa ra lúc đó em đã được người đàn ông đó nhận nuôi! Em trông đáng yêu thật đấy!"

Chợt Rosegiật nhẹ lấy tấm ảnh đó, Cô ngỡ ngàng, rồi nhỏ ném chiếc khăn màu hồng lên đầu cô. Lisakhông nói gì, liền lau khô tóc của mình. Rồi cô nói: "Nhà em còn chiếc áo khoác nào không?"

"Hả?" - Nhỏ nâng một chân mày, vẻ khó chịu.

"Chứ chị mặc chiếc áo nhẹp này về thì cũng bị cảm thôi! Thương người một chút đi!"

Rose nhìn cô với khuôn mặt đầy cảm xúc. Nhưng khi định thần lại thì Nhỏ để ý rằng đúng là tóc đã được lau khô, nhưng toàn thân côvẫn còn ướt sũng, rồi nhỏ nhìn xuống sàn, nhăn mặt khó chịu, nói: "Nếu chị biết mình ướt như chuột lột thế kia thì nãy đứng yên ở cửa đi, tự nhiên đi vào nhà tôi chi giờ ướt hết sàn nhà rồi!"(au : biết tại sao râu lại nhìn xuống sàn hông??)

"Vậy à? Tin lỗi em nhé!" Rose thở dài, rồi chạy lên lầu mình, lấy tạm chiếc áo khoác của mình vậy, vì mặc dù tướng nhỏ con nhưng nhỏ toàn thích mặc áo rộng thôi. Rosecầm xuống, đưa cho cô . Cô không quên cảm ơn nhỏ, rồi cô cởi chiếc áo vest ra. Rose mắt dãn đồng tử nhìn, nhờ có chiếc áo vest bên ngoài nên không ai thấy phần áo sơ mi trong của Lisađang bám vào người cô và làm cô lộ rõ thân hình mảnh mai, số đo 3 vòng gần như là chuẩn và hơi nhạy cảm là lộ cả áo lót (au : chị ơi nghị lực).

Mà thôi, bỏ qua đi, cái mà làm Nhỏ ngạc nhiên nhất chính là.... Lisacó múi!? Nhận thấy bị nhìn chằm chằm, Côliền hỏi: "Gì vậy?"

"6... 6 múi!" - Rose lẩm bẩm trong vô thức. Lisanhếch miệng cười, liếm môi mình, nói phởn: "Bộ chưa thấy múi bao giờ hả?! Nhìn em có vẻ thích thú nhỉ?"

"Gì chứ?? Chị lảm nhảm gì vậy!!! Xong rồi đấy, về đi!!" - Rose đỏ mặt, quay đi vì xấu hổ, nói nhanh.( thặc lạ lùng , ngắm cho đã rồi đuổi người ta đi là sao ??)

Cô không thể nhịn cười trước thái độ đó, cô bật cười lên làm nhỏ ngày càng đỏ mặt hơn vì ngại. Lisav liền xoa đầu Roselàm tóc nhỏ rối bù lên, nhỏ nhăn mặt, cô nhắm mắt, cười tươi với nhỏ, liền nói: "Con nhỏ này! Em vẫn còn đáng yêu quá đấy!"

*Thịch*, chợt nhỏ cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp đập trước nụ cười của Lisa, nhỏ cũng không ngờ người có nét mặt lạnh như băng giống cô lại có thể cười một nụ cười trong hạnh phúc đến như vậy.( dính thính liên tiếp quả này dẹo hông xong rồi)

"Cảm ơn nhé! Chị về đây!" - Lisa ngoảng đầu lại.

"Về đi!!" - Rose bĩu môi la oái lên, mặt còn đỏ ửng. Lisa cầm chiếc ô, bước đi dưới trời mưa. Chợt cô thấy có một mùi hương rất dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây, liền đưa tay áo lên gần mũi, thầm nghĩ: "Thơm quá! Phải rồi, áo này của em ấy mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro