chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa  vẫn còn nhớ rõ mùi hương thơm dịu từ áo khoác của Rose đưa mình mượn hôm trước, cứ mỗi lần ngồi suy tư về nó là cô lại cười mỉm một mình, bởi thế nên hai đứa bạn Brat và Brute tưởng lâu lâu cô lên cơn tự kỉ.  

"Ê, mày làm cái củ chuối gì cười mãi vậy?" - Brat mặt khó hiểu, đang tự hỏi đứa bạn lúc nào cũng mặt lạnh như băng của mình bây giờ đâu mất tiêu rồi. 

 "Hả? À... có gì đâu!" - Lisa vẫn cười, tay chống cằm. 

 "Hưm, để tao đoán, mày suy tư về người yêu hả?" - Brat che miệng, cười trêu. 

 "Chắc không đâu..." - Brute mặt thẫn thờ, nói. 

 "Ừm... đúng rồi đấy!" - Lisa thản nhiên đáp.  Brat và Brute im lặng hồi lâu, mặt đực ra một đống.  "What the f*ck!!! Thật hả?"  - Brat trầm trồ. 

 "Nhìn tao giống đùa à?" - Cô tự chỉ vào mặt. 

 "Thằng nào mà xui thế?!" - Brat nói giọng trêu. 

 "Thằng cờ hó nào chứ.... đó là một cô gái!" - lisa  hơi gắt giọng, nhưng rồi cũng hạ thấp xuống.  "Tao cần suy ngẫm :v!" - Brat tay chạm trán, tỏ vẻ suy tư.  

"Là thật à?" - Brute nhăn, như thể đang khó chịu vì một điều gì đấy.

  . 

 . 

 .  

*************************  

"Này, mấy hôm nay trời mưa... em có mang ô không?"

  "Ăn gì không? Chị đưa em đi!" 

 "Em khát không? Nước nè!"  Và vẫn như mọi ngày, Lisa vẫn cứ xuất hiện ở bất cứ chỗ nào có nhỏ và luôn hỏi thăm, quan tâm đến nhỏ. Nhưng nhỏ cứ cảm thấy khó chịu, vì có những lúc không cần thiết là cô lại xuất hiện, cảm giác như là mình bị ai đó bám đuôi vậy. Nhưng dù nhỏ có xua đuổi thì cô vẫn mặt dày. Mỗi khi cô ở gần Rose thì cô trở nên thân thiện và dịu dàng hơn hẳn điệu bộ chị đại mà nhiều người hay đồn tới. 

 "Chị mình kiên trì thật!" - Brick bĩu môi, nói nhỏ. 

 "Mặc dù là chị ấy tốt thật!! Nhưng sao chị ấy cứ bám như là ám mình vậy? Làm như kiếp trước mắc nợ nhau không bằng!"  -Rose nhăn mặt, vò đầu. 

 "Hên mà hôm nay trời mưa đó, nếu không chị ấy sẽ lại leo lên cành cây kia để nhìn cậu đấy!" - Brick cười trêu, nói. 

 "Shut up đi Gạch!!!" - Rose gắt. 

 "Bà cô phù thủy vô kìa mấy đứa!! Về vị trí!" - Butch từ ngoài cửa lớp chạy vô.  .  Trong tiết học.  Rose đang ngồi học, nhưng chợt nhỏ thấy mắt mình mờ dần, cảm thấy cơ thể trở nên uể oải và khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Nhỏ ngưng đột tác ngoáy cây bút trên cuốn vở, thở hổn hển rồi gục xuống bàn. Brick ngồi bàn dưới thấy, lay nhẹ nhỏ nhưng không thấy nhỏ đáp lại.  Brick giật mình, kêu lớn tiếng làm

 cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Rồi giáo viên xuống đó xem thử thì mới biết là nhỏ bị cảm.  "Chắc là sốt rồi đấy?! Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi!" - Cô giáo đưa tay sờ trán nhỏ, nói.  Rồi Brick đành phải cõng nhỏ xuống phòng y tế.

  "39 độ, sốt cao đấy!!" - Bác sĩ tay cầm nhiệt kế.

  "Cậu nghỉ ngơi một lát đi! Rồi tí tớ kêu Chaelice và Jensoo đưa cậu về!" - Brick nói. 

 "Nhưng hai cậu ấy... có thêm công việc bận ở câu lạc bộ của họ rồi!!" - Nhỏ cố nói, giọng nhỏ hơi khàn, bởi nhỏ không muốn mình trở thành gánh nặng của bất kì ai cả.  Rồi nhỏ ngất đi.  

"Haiz... cậu đúng là..." - Brick thở dài.  Đúng lúc đó Lisa từ đâu ton ton đi vào phòng y tế với điệu bộ like a boss. Brick ngạc nhiên, hỏi:  "Hả? Xuống đây chi? Đừng nói lại trốn tiết nhé?" 

 "Thì mày biết là chị rất ghét môn vật lý mà!" - Lisa nói nhỏ bên tai Brick  

"Với lại tự nhiên giữa chừng tao thấy bất an nên mới qua lớp của mày thì mới biết Rose bị cảm nên xuống đây!" 

 "Wow, lo cho người yêu đến thế à?" - Brick cười phởn.  Ngay lập tức đã bị cô cho một cú đấm vào đầu đau điếng một cách không thương tiếc

.  

.  

Khoảng 1 tiếng sau.  Rose lim dim mở mắt, thấy được có một người đang ngồi cạnh giường của nhỏ. Mới đầu nhỏ cứ tưởng là Brick do đôi mắt màu đỏ, nhưng khi tỉnh táo hơn thì nhận ra đó là Lisa. Cô thấy vậy, liền chạm tay lên trán nhỏ một cách ôn nhu, cười nhẹ, nói:  "Em tỉnh rồi à? Bác sĩ lúc nãy có cho em uống thuốc giảm sốt rồi đấy!"  

"Hả? Chị..." - Nhỏ thoáng đỏ mặt khi cô đặt tay lên trán mình.  Lisa liền búng nhẹ trán nhỏ. Nói là nhẹ vậy thôi chứ nó để nguyên một vết đỏ trên trán rồi. Nhỏ nhăn mặt, đưa hai tay lên ôm trán, phụng má và nói:  "Đau! chơi gì kì vậy?"  

 "Haha... em dễ thương thật đó!" - Lisa bật cười lớn tiếng.  

"Thôi đi... chẳng có gì đáng cười?"   

.

  .

  . 

 . 

   *Rào rào* 

 "Tại sao tôi phải về với chị chứ!?" 

 "Chứ em sốt nặng, đi còn không nổi mà, nên chị đưa em về! Vả lại thằng Brick bảo thế!"

  "Hay lắm Brick, bạn tốt vỗn lài!" - Nhỏ đen mặt, lẩm bẩm trong miệng.  

Lisa  đang cõng Rose trên lưng, một tay

 thì cầm ô che mưa, nhỏ thì buộc phải ôm chặt lấy cổ cô . Còn không thì nhỏ sẽ phải hôn đất mẹ.  "Này bà chị, sao bà chị tốt với tôi vậy? Tôi thậm chí... còn không thân thiết hay quen biết lâu năm với bà chị cơ mà!" - Rose nói nhỏ bên tai Lisa .  

"Đó chỉ là kí ức của em hiện tại thôi! Dù em có như thế nào... chị sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em!" - Lisa quay mặt lại, cười tươi với nhỏ.  

Rose mắt tròn hơn chữ nhìn cô, không biết là vì sốt hay xấu hổ mà khuôn mặt đấy lại ửng hồng lên mà không có chủ đích. Rồi nhỏ khẽ dụi mặt của lưng của cô để che nó đi, LIsa không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi cõng nhỏ về. 

 "Ký ức... hiện tại? là sao?"  Ở phía xa xa.  Brute đứng phía sau, nhìn hai người họ với ánh mắt buồn rầu, trên người không lấy một cái gì để che mưa, toàn thân ướt nhẹp, bộ dạng trông thật thảm thương làm sao! Nhiều người qua đường còn nhìn cô với ánh mắt vật thể lạ.  

"Lisa." - Brute lẩm bẩm trong miệng, gọi tên người mình thầm thích bấy lâu nay.  Chợt Brat từ đâu xuất hiện, che ô cho Brute. Lần này không phải là kiểu thích trêu ngươi nữa, mà mặt của Brat bây giờ đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc, nói:  "Mày thích LIsa hả?"

  "Ừ! mày biết lâu rồi nhỉ?"  

"Yeb! Nhưng có lẽ nó đã có người khác rồi, mày chỉ là đứa đến sau thôi!!" 

 "Tao biết! Giữa hai tụi tao không có gì ngoài bạn bè, tao không có tư cách để ghen phải không." - Brute khẽ siết tay.  Brute nói hết câu, cười nhạt một cách chua xót rồi đưa tay lên che mặt, có lẽ để che nước mắt chăng. Brat thấy thế, liền gạt nhẹ tay Brute ra, tiến mặt lại gần, cười nửa miệng, nói:  "Vậy thì... tao sẽ xoa dịu nỗi đau đó của mày! Mày không phải lo, có tao bên cạnh mày rồi!"  Brute mắt dãn đồng tử, nhìn Brat.  .  Vì một lí do gì đấy, Brat khẽ hôn nhẹ lên trán Brute, xoa nhẹ đầu người bạn của mình, cười ôn nhu, nói: "Tao sẽ không bỏ rơi mày... đừng lo!"  Brute gục lên vai Brat, nói lí nhí: "Cảm ơn mày!"

  "Hắt xì!" - Brute hắt hơi. 

 "Sao thế?" 

 "Tao hình như bị cảm cmnr!!" - Brute quẹt mũi.  

"Đồ ngu, ai kêu mày đứng dưới mưa cho ướt chơi! Giờ cảm cũng phải! Về thôi, kẻo mày lại bị nặng hơn nữa!" - Brat nắm tay Brute, kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro