Phần 1 : Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu, chạy nhanh lên chút.

- Nhìn đằng sau ! Chú ý kèm người.

- Duy trì đội hình, một kèm một. Đừng đuổi theo bóng !

Một loạt những mệnh lệnh phát ra từ phía ngoài sân bóng mà nguồn phát chính là vị huấn luyện viên với thân hình tiêu chuẩn kia. Trận bóng  này chỉ là một giải đấu bình thường của trường đại học X nhưng chung quy cũng vì là trận bán kết đá banh nữ nên đã nhận được rất nhiều sự chú ý của học viên và giáo viên trong trường. Sự căng thẳng trong sân kết hợp với sự nồng nhiệt ngoài sân đã tạo ra sức nóng khiến trận bóng này thực sự trở thành một trận bán kết tầm cỡ.

Trận bán kết này đã bước vào cuối hiệp 2, dằn co nhau hơn 50p sỉ số vẫn là 2-2, không phân thắng bại

- Số 41 của đội W, đang vượt qua hàng phòng thủ của đối phương rồi. Liệu cô ấy có sút vào không đây ?

SÚT !!!!!!!!!

Trong khoảng khắc, cả khán đài nhường giống như bị dính thuật, im lặng trong giây lát, mong chờ một bàn thắng kết thúc trận bóng này !

Ồ !!!!

Một từ " ồ " thể hiện tất cả sự thất vọng của mọi người.

- Không vào ! Thật quá là đáng tiếc !

Tiếng của bình luận viên dừng như có chút thất vọng, nhưng không lâu sau đó liền cao giọng :

- Bên đội Q vừa rồi đã yêu cầu thay người, số 2 đổi thành số 22. Chỉ còn vài phút ngắn ngủi, sự thay đổi này liệu có mang lại thắng lại sau cùng cho đội Q không đây ?!

Sau khi bình luận viên dứt lời, trận đấu lại tiếp tục bằng một cú phát bóng lên từ phía thủ môn đội Q, cú phát bóng đến đúng ngay chân của số 22 vừa thay vào. Cô ấy bình tĩnh, xoay người, từ từ dẫn bóng qua các cầu thủ của đội đối phương, đôi chân nhanh nhạy, thon gọn làm cho các cầu thủ đội W có chút choáng. Vừa thấy sơ hở, có chút đắc thắng, số 22 nhấc chân, chuẩn bị sút, ngay lúc này lại cảm giác thân thể mình bị mất cân bằng, nhìn lại đã không còn thấy bóng dưới chân. Thì ra vừa rồi số 41 đội W đã thừa cơ hội mà cướp bóng. Số 41 ra sức dẫn bóng lên cao, như cảm thấy không còn đủ thời gian cho việc dẫn bóng nữa, cô gái này đứng từ vị trí trên nửa sân chỉ có 2 bước chân tung ra cú sút quyết định. Lực sút cực mạnh, đường bóng đi căng, khiến thủ môn đội Q không kịp phản ứng.

Cú sút quá bất ngờ. Khiến toàn thể người chứng kiến đều phảm ứng không kịp.

- V—VÀOOOO !!! Thế cân bằng đã được phá vỡ. Sỉ số là 3-2 nghiêng về đội W . Người ghi bàn chính là số 41 - Lãnh Vân Hi.

Giọng nói của bình luận viên vang vọng, hoà vào tiếng vỗ tay rôm rã của các cổ động viên.

Sau khoảng chừng 1 phút thì cuối cùng trọng tài cũng thổi còi, kết thúc trận đấu. Các khản giả thi nhau vỗ tay tán thưởng 2 đội. Sau đó, không bao lâu cũng giải tán.

Lúc này mọi người cũng đã về hơn phân nửa, chỉ còn 2 đội W và Q ở lại làm vài thủ tục hoàn thành trận đấu.

- Vân Hi, làm tốt lắm. Tôi cứ tưởng chúng ta lại phải giằn co thêm vài hiệp phụ.

Người này chính là Ảnh Quân - Huấn luyện viên của đội W .

- Đều là mọi người tạo thuận lợi cho em để em có cơ hội dứt điểm, mọi người vất vả rồi.

Người trả lời đương nhiên là cái người tên gọi Lãnh Vân Hi, sinh viên năm nhất trường đại học X thuộc khoa Kỹ thuật vật liệu. Lãnh Vân Hi ăn nói có chút không lưu loát, ngại ngùng, cúi đầu cảm ơn mọi người.

- Haha, tốt, rất rốt, tân binh năm nhất năm nay của chúng ta đều là những cầu thủ chất lượng, cực kỳ chất lượng. Thu dọn nào, đi ăn, hôm nay phải ăn thật đã. Tôi bao, có vấn đề gì không ?

Mọi người trong đội cùng nhau vỗ tay đồng thanh bảo " Được, không vấn đề gì " . Sau đó cùng nhau đi đến quán ăn.

Đoạn, trên đường đi bộ về nhà, Lãnh Vân Hi không biểu thị chút vui mừng nào, ngược lại mặt mày có chút khó coi, cách vài phút lại thở dài một lần. Người bạn đi về cùng cô là Trục Lưu- cậu là bạn thân đồng thời cũng là trợ lý của huấn luyện viên trong đội W. Trục Lưu thấy bạn mình như thế có chút mất kiên nhẫn.

- Cậu rốt cuộc là bị ai chọc ? Thắng cũng thắng rồi, đến ăn cũng ăn rồi, vậy mà cái mặt của cậu cứ như cái cục... cái cục...

- Cục ? Cục gì cậu nói xem ?

- Như cái cục đất í.

- Chuyện này là chuyện người lớn, con nít như cậu vẫn là nên suy nghĩ xem mai thi qua môn bằng cách nào đi.

- Sắc đẹp của tôi đủ để giám thị đọc đáp án cho tôi chép. Cậu khỏi cần phải lo đi.

Lãnh Vân Hi nhìn bạn mình, lắc đầu, nhún vai biểu thị bó tay với tên này rồi.

- Đừng có đánh trống lãng, cậu là vì cô gái số 22 kia có đúng không ?

Có chút chột dạ, nhưng mặt vẫn không biểu thị, Lâm Vân Hi trả lời :

- Cô gái cái gì, người ta vẫn lớn hơn cậu 4 tuổi.

Trục Lưu như con cá đớp được miếng mồi, chạy lên phía trước, chặn ngang đường đi của Lãnh Vân Hi.

- Ấy, cậu không định chối luôn à ? Người gì mà đơn giản muốn chán.

Coi như không nghe thấy, Lãnh Vân Hi xô nhẹ vai của Trục Lưu, tiếp tục tiêu xái bước đi.

Trục Lưu thấy bạn thân lơ mình liền không đành lòng, chờ Lãnh Vân Hi đi cách mình một đoạn khá xa mới bắt đầu bày trò.

- ÂU TƯ HẠ, CON GÁI CƯNG CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CẤP 3 Z. NGƯỜI MÀ LÃNH VÂN HI YÊU THẦM 5 NĂM VẪN MÃI KHÔNG CÓ ĐƯỢC. THẬT LÀ ĐÁNG BUỒN. HU HU HU HU.

Lãnh Vân Hi nghe xong một loạt thì hoàn hồn, quay người lại đã thấy tên Trục Lưu xấu xa kia quay đầu chạy mất dép rồi.

Lãnh Vân Hi miệng chửi thêm vài câu, vẫn không cam lòng bị tên họ Trục kia lấy tình cảm của mình ra làm thú vui, nên quyết định đi đường tắt, chạy đến trước nhà hắn chờ một phen. Thế là không ngoài dự đoán, một màn rượt đuổi xảy ra khiến cả những hàng xóm lân cận cũng không thể ngyên.

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ màn rượt đuổi đó, mà khi về đến nhà Lâm Vân Hi đã không còn chút sức lực nào mà nghĩ ngợi nhiều đến cô gái số 22 kia nữa. Vừa nằm xuống giường đã ngủ mất đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro