Phần 2 : Cầu Đừng Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố XX - Một thành phố nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, nó nổi tiếng vì cả 3 trường Đại Học bật nhất đạt chuẩn quốc tế đều hội tụ tại nơi này. Thành phố này còn được gọi với cái tên Thành Phố Sống Về Đêm thật không sai. Tầm từ 9-10h tối sẽ là thời điểm thành phố này nhộn nhịp nhất, ồn ào nhất. Quả thật là một thành phố rất đáng để sống.

Lãnh Vân Hi một phần là vì danh tiếng Thành phố sống về đêm mà dốc sức thi vào, một phần cũng là có thể ở ké nhà anh họ Lãnh Bách Điền, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Một phần khác là vì muốn tránh thật xa cái thành phố nhỏ cô từng sinh sống kia, càng xa, biết đâu được lại càng tốt cho cô. Còn về chuyện trường đại học nổi tiếng gì đó, cô thật sự không quan tâm, thậm chí lúc đặt chân tới đây , cô còn không biết.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, phải nói đây là một ngày rất đẹp trời. Nhưng tiếc rằng cái con người Lãnh Vân Hi kia không có cơ hội thưởng thức nó. Bởi vì cô dậy trễ rồi... và hôm nay lại là ngày thi kết thúc học phần. Lãnh Vân Hi chạy thục mạng đến trường, đến lớp thì chỉ còn hơn nửa tiếng để làm bài, đọc đề gì chứ, ngay cả tô đáp án còn không kịp mà !!!!!!

" Như thế nào ? Làm bài ổn chứ ? "

Trục Lưu sau khi thi xong liền chạy lon ton đến phòng thi của Lãnh Vân Hi chờ cô cùng về.

" Rất ổn, trình của tôi mà còn phải hỏi sao "

Lãnh Vân Hi mặt không biểu tình đáp, Trục Lưu tiếp lời

" Vậy là tốt rồi, ây da, tôi còn không kịp làm 2 câu cuối "

Lãnh Vân Hi nghe xong thì dừng bước, quay lại nhìn họ Trục kia sau đó lại cười nhẹ một cái.

" Haha, vậy sao, thế là cậu dở hơn tôi rồi, tôi làm bài trong ba mươi phút, lại còn không cần đọc đề đấy. Trục Lưu à, cậu vẫn còn non lắm "

Trục Lưu cảm thấy thật sự là có gì đó không đúng

" À... vậy là đóng tiền học lại thôi nhỉ ? "

" Đóng cái gì ? Là tôi thương thầy, nhớ cô, muốn học lại thêm một lần nữa thôi, có hiểu chưa ? "

" ... "

" Lưu ? "

Một hồi lâu vẫn không thấy Trục Lưu trả lời, Lãnh Vân Hi nhìn Trục Lưu, lại nhìn theo ánh mắt của cậu sau đó cũng bị đứng hình theo.

Trước mặt hai người hiện tại là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, rất quen thuộc. Cô gái ấy vẫn bước tới hướng của Lãnh Vân Hi và Trục Lưu, sau đó nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói

" Xin chào, đã lâu không gặp "

Trục Lưu cảm thấy không khí này có chút không đúng, lại thấy Lãnh Vân Hi một hồi lâu vẫn không phản ứng liền " e hèm " vài cái rồi đáp thay cô

" Đã lâu, đã lâu không gặp, chắc người chị muốn gặp cũng không phải em, em đi trước nhé, tạm biệt tạm biệt. "

Nói rồi Trục Lưu nhìn Lãnh Vân Hi một cái tỏ ý chuyện của cậu, không liên quan đến tôi, sau đó chạy đi mất dạng.

" Quên tôi rồi sao ? Tiểu Hi ? "

"Đừng! Đừng có gọi tôi bằng tên đó, chị không có tư cách " Lãnh Vân Hi trong một khắc tâm trạng liền chùn xuống 0 độ C, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đối diện.

Cô gái kia bị nhìn như vậy có chút giật mình.

" Chỉ là đến chào hỏi bạn cũ, em có cần phải thế không ? "

" Chị Âu, tôi chưa từng có ý định làm bạn với chị, cầu chị đừng đến làm phiền tôi "

Lãnh Vân Hi lạnh lùng thì là bên ngoài, nhưng bên trong đã rất căng thẳng rồi, không thể ở đây lâu hơn được nữa, phải rời khỏi đây thật nhanh !!

Nói xong Lãnh Vân Hi không nán lại thêm một giây nào, sải bước bước đi thật nhanh.

Cô gái họ Âu kia nhấc chân, có ý định đuổi theo, nhưng một khắc lại dừng lại, nói với theo bóng lưng của Lãnh Vân Hi.

" Gọi tôi là Tư Hạ, mong có thể được thường xuyên gặp em. "

Lãnh Vân Hi vờ như không nghe, vẫn tiếp tục đi về phía trước.


Đi đến chỗ gửi xe thì thấy Trục Lưu đứng ở đấy, như không biết đi đến lấy xe rồi đi thẳng ra cổng. Trục Lưu biết bạn mình không ổn rồi, liền lấy xe đuổi theo, nói vài câu biện minh cho bản thân rằng mình chỉ muốn tạo không gian thoải mái cho hai người, không có ý bỏ rơi Lãnh Vân Hi ở lại. Lãnh Vân Hi nghe đến chán rồi thì quăng cho 1 câu " Đi billiards ".  Sau đó cả quãng đường đi, Trục Lưu cũng tự hiểu ý mà không nói gì nữa.

Từ lúc bước vào quán, ngoài một câu " Chọn bi lỗ " thì đến 2 tiếng sau đó cả hai vẫn chỉ chơi, từ ván này đến ván khác, mà không nói với nhau lời nào. Có chút mỏi người rồi, Trục Lưu mới mở miệng bảo Lãnh Vân Hi nghỉ tí, tới uống xíu nước đi. Lãnh Vân Hi đi tới, uống xong mới mở miệng.

" Không hỏi tôi chuyện gì sao ? "

" Àii, chuyện của cậu, cậu nói thì tôi nghe, không nói thì tôi không ép. " Trục Lưu xua xua tay đáp.

Lãnh Vân Hi " ừ " một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trục Lưu.

" Lưu, cậu nghĩ xem, chị ấy lại xuất hiện làm gì đây ? Lại muốn trêu tôi thêm một vố nữa à "

" Chuyện này cậu không biết thì tôi có thể biết sao !! Tôi chỉ thắc mắc một điều chị ta hơn chúng ta 4 tuổi, đáng lẽ bây giờ cũng đã tốt nghiệp đại học rồi mới phải, tại sao lại còn xuất hiện ở đây ? Lại còn tham gia giải bóng đá trường chúng ta ? "

Lãnh Vân Hi không quá bất ngờ vì thật ra cô cũng có suy nghĩ đến vấn đề này.

" Có thể là học để lấy thêm bằng thôi "

" Nhất thiết phải là ở đây sao ? "

" .... "

" Hay là vì ở đây có cậu ? "

" Họ Trục kia, cậu thấy tôi chưa đủ khổ sở hay sao ? "
" Này, ai biết được, lỡ thế thì làm sao "

Lãnh Vân Hi có chút mất bình tĩnh, bàn tay đập xuống bàn, lực không mạnh nhưng đủ làm cho Trục Lưu đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ giật mình.

" Dù là thế thì chị ta cũng không xứng. Nhắc đến chị ta, nghĩ đến cảnh đó, cả người tôi đến cảm thấy kinh tởm "

" Vân Hi, cậu nói hơi quá rồi. "

Lưu Trục thấy bạn mình mất bình tĩnh rồi thì không nói nữa, chuyển chủ đề thôi, không sẽ có án mạng mất.

" Về thôi, tôi thấy hơi đói rồi. Chúng ta đi ăn gì đi, hôm nay tôi mời, có được không ? "

Nhận ra vừa nãy mình có hơi kích động, dùng từ cũng quá thô thiển rồi, Lâm Vân Hi cũng không nói gì, làm theo lời của họ Trục kia định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro