Phần 3: Trốn !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Lãnh Vân Hi liên tục không tới trường, cô dành toàn thời gian để chơi thể thao và đi làm. Mặc kệ Trục Lưu đã khuyên cả trăm lần cô vẫn không nghe, Trục Lưu cũng đành bó tay.

Tối nay không có việc gì làm, Lãnh Vân Hi cảm thấy rất chán, lại không muốn để bản thân mình rảnh rỗi, như thế sẽ lại suy nghĩ chuyện này chuyện nọ mất. Nghĩ thế, Lãnh Vân Hi liền gọi điện cho Trục Lưu nói rằng rất lạc miệng, muốn đi uống chút gì đó. Trục Lưu nghe xong liền cúp máy, 10 phút sau đã có mặt trước nhà Lãnh Vân Hi.

Hai người chọn một quán beer chill ngay trung tâm thành phố, quán không quá rộng nhưng cách bố trí mọi vật và ánh đèn ở đây, tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu, thật thư giản.

Bước vào quán, Lãnh Vân Hi lâu rồi mới có cảm thấy tốt thế này liền buông một câu cảm thán:

" Không gian thực sự rất tốt "

" Cậu thích là tốt rồi. "

Lưu Trục đến quầy gọi món sau đó ngồi xuống ghế đối diện Lãnh Vân Hi.

" Thế nào rồi ?  "

Lãnh Vân Hi lơ đễnh trả lời.

" Thế nào là thế nào ? "

" Khi nào cậu định đến trường lại ? Cũng cả tuần rồi đấy ! "

" Chắc thêm một khoảng thời gian nữa, với cả cũng không gấp mà, lên trường cũng chẳng làm gì "

Lãnh Vân Hi đáp, vẻ mặt như không phải chuyện của mình.

" Vân Hi, cậu không phải là con nít. "

" Tôi biết rõ mình đang làm gì "

" Biết rõ, như thế nào là biết rõ ? Cậu miệng thì bảo không quan tâm, nhưng hành động của cậu thì ngược lại "

Trục Lưu thật không chịu được bạn mình cứ thế này, không thể kéo dài thế được nữa, hôm nay nhất định phải khai sáng cho cái tên cứng đầu kia mới được.

" Lưu, hôm nay cậu nói nhiều thật. Nào ! Uống đi. "

Lãnh Vân Hi lại chẳng muốn tiếp tục vấn đề này, thực sự không muốn đề cập tới. Cô nhấc tay đưa ly beer lên miệng nhấp một cái.

" Ba mẹ cho tiền ăn học, con vì gái lại nghỉ học "

" Trục Lưu "

Lãnh Vân Hi gằng giọng, biểu thị rằng cậu đã nói hơi quá rồi đấy. Nhưng tên họ Trục kia là không quan tâm, tiếp tục nói

" Tôi nói sai cái gì ? Kẻ thất bại như cậu, chỉ vì một người con gái mà chốn chạy quê hương của cậu, đến một thành phố xa lạ. Rồi bây giờ bởi vì người ta lại xuất hiện mà nghỉ học, cắm đầu vào làm việc, làm ảnh hưởng đến tương lai đến sức khoẻ của cậu "

Trục Lưu như đang giải toả nỗi ấm ức bao ngày nay của mình, giọng cậu càng ngày càng cao. Sau đó hạ giọng, nhìn thẳng vào Lãnh Vân Hi thả nhẹ một câu đơn giản :

" Có đáng không ? "

Sau câu hỏi của Trục Lưu, cả hai rơi vào im lặng. Một hồi lâu, họ Lãnh mới lên tiếng.

" Lưu, cậu không phải là tôi, có nhiều chuyện.... cậu không thể hiểu được. "

" Ừ. Nếu tôi quả thực mà là cậu, tôi sẽ tức bản thân mình đến chết mất!! "

Lưu Trục dứt lời liền đưa ly beer đang cầm trên tay lên miệng, uống một hơi hết sạch. Sau đó liền đứng dậy, bỏ lại một câu rồi ra khỏi quán.

" Cậu suy nghĩ đi, nếu tiếp tục như vậy tốt nhất sau này cũng đừng để tôi thấy cậu ! Còn nếu thông suốt rồi, gọi cho tôi ! "


Chuyển cảnh đến một toà chung cư cao cấp, nhìn bên ngoài thôi cũng cảm thấy được nơi này chính là dành cho những người nhiều tiền ở rồi. Vẻ bề ngoài của toà chung cư này có chút khoa trương. Bên trong của mỗi căn nhà lại rộng rãi, bố trí rất vừa mắt người nhìn, màu sắc cũng rất dễ chịu. An ninh ở đây cũng rất tốt, mỗi tầng đều có 3 đến 4 bảo an canh gác, lại có camera quan sát có người túc trực. Hơn hết, vị trí địa lý ở đây lại hết sức thuận lợi. Với một nơi toàn ưu điểm thế này có thể nói nơi đây chính là nơi có thể làm hài lòng tất cả những vị khách khó tín nhất ! Mà khuyết điểm của nó, chắc cũng chỉ có " quá đắt đỏ."

Âu Tư Hạ chính là chủ của một trong những căn chung cư ở đây. Thật ra là nàng không định mua một căn chung cư đắt đỏ thế này, nhưng là do bố cô xót con gái, ở nơi đất khách quê người, không an tâm, lại không thể ngăn cản nên chỉ mua cho nàng một căn chung cư tốt, như vậy mới có thể yên tâm phần nào.

" Ba, ba không cần lo, nơi này rất tốt "

" Việc của con cũng không có vấn đề gì. Môi trường mới, vẫn là cần chút thời gian để thích nghi "

" Vâng... vâng ạ... "

Vì quá lo cho con gái nên ngày nào ba cô cũng gọi hỏi thăm về mọi thứ, và luôn luôn không quên dặn một câu trước khi cúp máy.

" Nếu cảm thấy không ổn, bất cứ lúc nào con cũng có thể quay về, ta đưa con đi du học ! "

Âu Tư Hạ nghe xong cũng chỉ cười rồi bảo

" Ba, con biết rồi "

Sau đó hỏi thăm qua lại thêm vài câu mới dập máy.

Cũng 2 tuần rồi kể từ khi nàng tới thành phố này. Thật không thể không thừa nhận, nơi đất khách quê người này thực sự rất cô đơn. Nơi này, ngay cả một người thân thích cũng không có, ấy mà nàng vẫn chọn nơi này là nơi sẽ đồng hành với nàng trên đoạn đường phía trước, nàng có nhiều cơ hội tốt hơn, nhưng lại vẫn chọn nơi này để phát triển bản thân.

Âu Tư Hạ nàng chính là có thứ muốn lấy lại, thứ mà trước kia vốn dĩ là của nàng nhưng nàng đã làm mất. Đó là thứ mà Âu Tư Hạ sẵn sàng đánh đổi cả tương lai để giành lại, để nó lại là của nàng thêm một lần nữa.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba, Âu Tư Hạ liền thở dài, quay người bước chân hướng về phía nhà bếp. Trên bếp là 3 hộp đồ ăn, được trang trí rất bắt mắt, chỉ có điều... đồ ăn không còn tươi nữa, xem ra thì mấy hộp đồ ăn này đã bị để quá nửa ngày rồi. Âu Tư Hạ, cầm từng hộp đồ ăn tiếc nuối đổ vào sọt rác. Đã 1 tuần liên tục như thế kể từ khi nói chuyện với Lãnh Vân Hi, ngày nào Âu Tư Hạ cũng sẽ dậy từ rất sớm, làm hộp đồ ăn cho Lãnh Vân Hi, ngày nào cũng sẽ đứng chờ Lãnh Vân Hi trước trường từ lúc sớm, đến lúc có chuông báo vào tiết. Sau đó hết tiết lại tiết tục đứng chờ, cứ liên tục như vậy, đến hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi mà nàng vẫn không thể tìm thấy được hình bóng của Lãnh Vân Hi.

Âu Tư Hạ nhìn đóng đồ ăn, cười chua xót

" Tiểu Hi, làm sao năm đó... em có thể làm được việc này đến mấy tháng vậy ? "

Thở dài, dọn dẹp qua loa một chút cái biếp của mình. Không lâu sau đó Âu Tư Hạ nhận được một cuộc gọi, mà nội dung cuộc gọi là một người bạn cũ thời trung học, nhận được tin cô chọn đến thành phố này để phát triển bản thân, vừa hay lại chung một thành phố, vì thế liền gọi cho cô, hẹn cô ra quán hàn huyên tâm sư đôi chút. Âu Tư Hạ có chúc vui mừng, " được " một tiếng sau đó liền đi chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro