Phần 4 : Em Thật Dễ Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Trục Lưu rời đi, trên bàn Lãnh Vân Hi đã xuất hiện thêm 3,4 cái ly. Mặt cô cũng bắt đầu ửng hồng rồi nhưng có vẻ như cô vẫn chưa có ý định rời khỏi đây.

Lãnh Vân Hi cô tất nhiên hiểu Trục Lưu là lo cho mình, và tất nhiên là cô có suy nghĩ đến lời cậu nói. Đúng ! Trục Lưu nói rất đúng, cô nên đối mặt, không nên vì một người mà làm xáo trộn cuộc sống của bản thân như thế, nhưng mà

" Trục Lưu à !!!! Khó lắm cậu biết không ? "

Lãnh Vân Hi cúi mặt, ôm đầu thở dài.

Vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ của mình, Lãnh Vân Hi mờ mồ nghe thấy có ai đó gọi tên mình, có chút nghi ngờ bản thân, có lẽ là mình nghe lộn rồi, nghĩ thế Lãnh Vân Hi cũng không thèm phản ứng.

" Là em đúng không ? Tiểu Hi ? "

Hai từ " Tiểu Hi " này có chút làm Lãnh Vân Hi giật mình, nơi đất khách quê ngừoi đầy xa lạ này, ai có quyền gọi cô kiểu đó chứ ? Lãnh Vân Hi có chút men say, giọng có chút trầm, hỏi

" Ai ? "

Lãnh Vân Hi ngẩng đầu, liền thấy trước mặt mình là một thân ảnh mảnh mai trước mặt mình.

" Thực sự là em rồi. Tiểu Hi, mấy ngày nay hình như không thấy em đến trường. Có chuyện gì sao ? "

Lãnh Vân Hi sau khi định hình được người trước mặt là ai có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền nhíu mày, buông lời lạnh nhạt.

" Chị Âu, chị đừng tỏ ra quen biết với tôi được không ? "

Đúng vậy, người gọi Lãnh Vân Hi không ai khác chính là Âu Tư Hạ. Âu Tư Hạ sau khi chuẩn bị xong liền đến ngay địa chỉ mà bạn nàng gửi, vừa vào cửa đã nhận thấy một vóc dáng quen thuộc, là người mà nàng mong chờ mấy ngày nay. Đôi chân nàng liền có chút khẩn trương đi về phía cô.

Lời nói của Lãnh Vân Hi như đem tim gan nàng xé ra trăm mảnh, Âu Tư Hạ cảm thấy có chút khó thở, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng.

" Em đi một mình sao ? Chị có thể ngồi cùng em một chút được không ? "

Lãnh Vân Hi mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Cô nhắm mắt, tựa lưng ra sau ghế thở dài. Sau một lúc, Lãnh Vân Hi cảm thấy thật lạ, con người ồn ào này, sao lại im lặng rồi ? Đi rồi sao ? Không thể không thừa nhận, Lãnh Vân Hi có chút hụt hẫng, đánh mắt một vòng, nhưng ngay sau đó liền giật mình, bởi vì vừa mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt của Âu Tư Hạ phóng to trước mắt, cô có chút phản ứng không kịp.

" Chị... "

" Ừ chị nghe "

Âu Tư Hạ nhìn thấy Lãnh Vân Hi lúng túng, trong lòng đơn giản liền thấy vui vẻ mỉm cười.

" Cảm phiền chị giữ tự trọng, tránh xa tôi một chút "

Sau đó cô đứng dậy không nhanh không chậm đi đến quầy nhàn nhạt buông câu " Tính tiền " . Lãnh Vân Hi nhận bill xong, cô nhìn Âu Tư Hạ từ nãy tới giờ vẫn đứng nhìn cô, xong lại nhìn bill cầm trên tay, loay hoay một hồi nhận ra... mình quên đem ví rồi. Thôi xong, cái mặt này còn biết vứt đi đâu đây.

Lãnh Vân Hi suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh lại, quay lại chỗ mình vừa ngồi, mở miệng hỏi.

" Chị... tôi tính tiền rồi, cũng sắp đi rồi, chị đi chỗ khác được rồi chứ "

" Em không cần để ý, tôi thấy góc này cũng rất được, chắc tôi sẽ ngồi chỗ này luôn "

Lãnh Vân Hi " Ừ " một cái sau đó lúng túng, quay người sang một bên, hồng tránh ánh mắt của Âu Tư Hạ lấy điện thoại gọi vào số của Trục Lưu.

Trực Lưu sau khi rời khỏi quán bia cũng không đi đâu xa, cậu qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh ngồi, chờ kẻ cứng đầu kia gọi cho cậu, chờ nãy giờ, rốt cuộc điện thoại cũng đổ chuông rồi.

" Suy nghĩ xong chưa ? "

" Suy cái đầu cậu, mau tới đây. Tôi tính tiền xong rồi, mau tới đây đón tôi về "

" Cậu vẫn không chịu hiểu sao ? Ây, cậu tính tiền rồi về đi, khi nãy chúng ta đi 2 xe thì chờ tôi làm gì ? "

Lãnh Vân Hi không dám nói sự thật, sợ người sát bên lại nghe thấy, thế thì lại mất mặt chết đi được. Cô cảm thấy mình là hết cách rồi, liền lên tiếng thoả thuận.

" Được được, tôi sai rồi, sau này nghe theo cậu hết, được không ? Cậu mau qua đây đi "

Trục Lưu cảm thấy bạn mình có chút kỳ quái, Lãnh Vân Hi mà cậu ta quen biết, sẽ không dễ dàng chịu nghe theo lời cậu như vậy. Cậu có chút muốn làm rõ nghi hoặc của bản thân liền hỏi thêm một câu.

" Tôi qua, cậu bao tôi đi ăn lẩu nhé ? "

Lãnh Vân Hi mặt mày méo mó

" Được, là gì cũng được, mau qua đi ! "

Xác nhận bạn mình rõ là có vấn đề, Trục Lưu nhanh chóng chạy đến quán beer khi nãy.

Lãnh Vân Hi sau khi cúp điện thoại thì người phục vụ khi nãy đưa bill cho cô đi tới.

" Quý khách, cho hỏi, bill không có vấn đề gì chứ ? "

Lãnh Vân Hi mặt mày lấm tấm mồ hôi cười haha trả lời

" Không, không có không có, tôi là đợi một người bạn, người bạn đó rất nhanh sẽ tới "

" Vâng được ạ " Phục vụ cuối người chào một cái rồi lại đi vào trong quầy.

Âu Tư Hạ nãy giờ chứng kiến một màng như thế, liền hiểu ra vấn đề, cô che miệng cười. Sau đó nghiêng đầu nhìn con người mặt mày đã muốn đỏ bừng kia nói

" Vân Hi, em thật sự rất dễ thương "

" Cái... chị không bình thường sao ? Nói cái gì vậy ? "

Lãnh Vân Hi thấy Âu Tư Hạ cười thì tay chân toát đầy mồ hôi thầm trách lên Trục Lưu kia sao lâu như vậy vẫn chưa tới.

Vừa nghĩ đến người, vừa vặn cánh cửa kia mở ra, xuất hiện bóng dán Lãnh Vân Hi mong chờ như cả thập kỷ rồi.

" Vân Hi, là có chuyện gì ? "

Vừa dứt câu, Trục Lưu mới phát giác sát bên Lãnh Vân Hi còn có một người.

" A.. Chào chị "

Âu Tư Hạ cười, ngại ngùng gật đầu, sau đó đứng lên hướng về phía Lãnh Vân Hi.

" Thế... chị qua bàn kia đợi bạn nhé ! Lần sau chúng ta lại nói chuyện. "

Trục Lưu sau khi nhìn theo bóng lưng Âu Tự Hạ rời đi liền hớn hở, bước nhanh về phía Lãnh Vân Hi.

" Ấy ầy, lại còn nói chuyện hàn huyên nữa cơ. "

" Hàn huyên con mẹ cậu, tính tiền đi, tôi quên bóp rồi. Mất mặt chết đi được "

Trục Lưu nghe xong vừa cười vừa vỗ vỗ vai bảo không sao không sao, sau đó cả hai cùng nhau trước khỏi.

Một người một chiếc xe. Cả hai đi được một đoạn, Trục Lưu ám chỉ Lãnh Vân Hi quẹo trái. Cô vẫn nghĩ đến chuyện mất mặt khi nãy, trong lòng như có kiến, khó chịu vô cùng, thấy kí hiệu của Trục Lưu không suy nghĩ gì liền quẹo trái, sau đó mới thấy sai sai.

" Này tên họ Trục kia, đi thẳng mới về nhà chứ ? "

" Ừ đúng rồi !! Nhưng chúng ta đi ăn lẩu mà ? Khi nãy cậu đã đồng ý rồi "

" Ha, tôi say rồi, không có hứng, không ăn "

" Bạn học Lãnh, cậu say liên quan gì đến chuyện có hứng hay không, tính thất hứa hay sao ? "

" Tôi cũng không bảo là hôm nay sẽ bao cậu. Thế này đi, đợi tôi làm tỷ phú rồi, sẽ bao cậu ăn lẩu. Thế nhé ! "

Nói dứt câu, không đợi Trục Lưu có phản ứng, Lãnh Vân Hi đã quay xe lại chạy đi mất. Trục Lưu chửi thầm vài câu sau đó cũng quay xe về nhà.

Trục Lưu sau khi về tới nhà, cậu liền tự phục vụ cho mình một buổi tối thịnh soạn, khác với bạn học Lãnh, Trục Lưu rất thích nấu ăn, cũng rất thích tự thưởng thức thành phẩm của mình, sau đó sẽ là đi học bài, đọc sách để giết thời gian. Thật ra mà nói, cuộc sống của cậu khá lành mạnh, lành mạnh đến mức nhàm chán, nếu không có sự xuất hiện của Lãnh Vân Hi, tin rằng cậu ấm nhà họ Trục cũng không biết bia rượu hay billiards là gì. Có lẽ là bởi vì bị ảnh hưởng phần nào từ ba mẹ, hai ông bà đều là Luật sư, cho nên tính quy củ lại càng cao.

Trục Lưu sau khi làm các thủ tục cần thiết trước khi ngủ xong thì cũng chui vào giường, duỗi người một cái, cậu cầm điện thoại của mình lên bấm vào một cái app có kiểu đồ hoạ cổ trang. Sau khi trải qua một loạt thoa tác đăng nhập, Trục Lưu vào game, sau đó gõ trên màn hình chat một dòng.

" Anh em, tôi trở lại rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro