Phần 5: Lão Sư, Nhìn Thật Quen Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào những ngày đầu hè thật khiến người ta phi thường khó chịu, cư nhiên biến thành phố XX trở thành không khác gì một cái lò nung.

" A !!!, tôi không muốn ra đường chút nào "

Lãnh Vân Hi nằm trên giường, lăn lóc qua lại, tay cầm điện thoại, than từ câu này đến câu khác, khiến cho người đầu dây bên kia không khỏi khó chịu.

" Hôm qua cậu đã đồng ý rồi, không nói nhiều. "

Trục Lưu kẹp điện thoại vào giữa vai và tai nói lời dứt khoát, hai tay nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp.

" Lãnh Vân Hi, nếu hôm nay cậu không đi, chúng ta đường ai nấy đi. "

" Cái gì mà đường ai nấy đi "

Lãnh Vân Hi trề môi

" Tôi đi tôi đi. "

" Tốt ! 10 phút nữa tôi có mặt dưới nhà cậu "

Nói rồi Trục Lưu trực tiếp cúp máy, cậu vươn vai, ngoáp dài một cái, bởi vì trận game hôm qua cậu đánh đánh chém chém đến tận sáng thế nên bây giờ trong người có chút mệt mỏi. Sáng nay nếu không vì cái tên nhát gái kia cậu đã cúp một buổi rồi.

" Vân Hi à, kiếp trước là tôi nợ cậu hay kiếp trước tôi là mẹ cậu vậy "

Trục Lưu vừa nghĩ, vừa thở dài. Cậu nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng xuống bãi gửi xe, lấy xe rồi phóng đi.


10 phút sau, Trục Lưu rất đúng giờ có mặt dưới căn chung bên ngoài có chút cũ kỹ của Lãnh Vân Hi. Toà nhà này tuy được gọi là chung cư, nhưng nó cũng chỉ có vỏn vẹn 6 tầng, đồng nghĩa với việc, nó cũng chỉ có vài chục căn hộ nhỏ. Cậu theo thói quen, ngước lên tầng nhà quen thuộc, liền thấy Lãnh Vân Hi đứng ở ban công trước căn chung cư của cô, cô đưa tay vẫy vẫy Trục Lưu một cái, sau đó tiện tay, đưa lên miệng, ngoáp dài một cái khiến Trục Lưu đứng phía dưới thấy cảnh này cũng ngao ngán lắc đầu.

Lãnh Vân Hi hôm nay diện một chiếc áo sơ mi màu xám, kết hợp với quần jeans đen cùng với một đôi giày để thao. Phong cách đơn giản, nhưng chung quy lại rất hợp với dáng người của Lãnh Vân Hi. Cô chầm chậm xuống hầm, lái chiếc xe quen thuộc của mình đến chỗ Trục Lưu đứng. Mà Trục Lưu lúc này đã mặc cau mày nhó.

" Lãnh Vân Hi, cậu không thể nhanh nhẹn một chút sao, hôm nay là buổi đầu tiên của pháp luật đại cương đấy "

" Cậu đứng đây càm ràm mới trễ đấy. "

Trục Lưu không thèm chờ tên họ Lãnh kia nữa, trực tiếp vặn ga đi mất.

Sau khi gửi xe, cả hai liền nhanh chóng tiến vào lớp học, lúc này cả phòng học gần như đầy đủ nhưng may mắn là giảng viên vẫn chưa vào.

" Trục Lưu, ở đây. "

Có một bạn học ngồi bàn ba từ cuối lớp đếm lên, vẫy vẫy tay với Trục Lưu. Cậu cũng phát hiện đồng đội của mình, nhanh chóng đi tới.

" Tiểu Phong, cậu cũng đăng ký học lớp này ? Trùng hợp vậy sao ? "

" Haha, cứ cho là tôi theo dõi cậu cũng được "

Người được gọi là tiểu Phong liền nhanh chóng xích vào trong chừa chỗ cho Trục Lưu.

" Trục Lưu, trận hồi tối cậu đánh hay lắm, chiến thuật rất tốt. "

" Còn phải nói sao "

Trục Lưu vừa ngồi xuống là cả hai người rôm rả trò chuyện mà vô tình quên mất bạn học Lãnh của chúng ta. Thấy mình bị gạt qua một bên không thương tiếc như thế, Lãnh Vân Hi liền bĩu mỗi, hận không thể đá bay cái tên có trai liền bỏ bạn kia. Cô chọn một bàn cuối lớp, vừa bỏ cặp xuống đã úp mặt xuống bàn ngủ mất.

Vừa nhắm mắt một lúc, cô đã bắt đầu tiến vào giấc mơ. Lại là chuyện đó, Lãnh Vân Hi chán ghét, nhìn cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt, cô bị ba Lãnh tát một cái thật mạnh, nói những lời cực kỳ khó nghe. Hoà vào đó lại là sự đau lòng và tiếng nức nở của mẹ. Cảnh tượng này... đêm nào cũng mơ thấy chưa đủ hay sao mà bây giờ còn... Lãnh Vân Hi càng vùng vẫy thì cô lại càng cảm thấy đau khổ, như trái tim mình bị bóp nghẹt lại. Lúc cô dường như bất lực thì một âm thanh lớn triệt để kéo cô ra khỏi giấc mơ.

" Cả lớp. Chào !!! "

Giọng hô to của lớp trưởng làm Lãnh Vân Hi giật mình, cô ngước đầu thấy ai cũng đứng dậy liền từ từ chậm chập đứng dậy. Sau đó lại nghe tín hiệu ngồi xuống từ bạn lớp trưởng, cả lớp từ từ ngồi xuống hết, lúc này cô mới thấy rõ mặt của giảng viên môn pháp luật.

.
.
.

" Bạn học cuối lớp, ngồi xuống đi "

Một hồi lâu sau khi cả lớp đã ngồi hết, Lãnh Vân Hi vẫn đứng đó như trời trồng. Thấy thế bạn lớp trưởng liền lên tiếng nhắc nhở cô, lúc này cô mới có phản ứng lại, ngồi xuống ghế.

Người ở trên bục giảng che miệng, có chút mắc cười với bạn học này.

" Xin chào mọi người. Tôi họ Âu, tên Tư Hạ và tôi sẽ là giảng viên môn pháp luật đại cương của các bạn. "

Âu Tư Hạ lấy phấn viết lên bản email của mình, nói tiếp.

" Vì thời gian ở giảng đường là rất ít, có thể tôi sẽ không trả lời hết câu hỏi của các bạn được. Đây là email của tôi, nếu trong quá trình học các bạn có thắc mắc có thể gửi mail cho tôi bất cứ lúc nào "

Giảng viên họ Âu nghiêm túc trình bày phương pháp dạy học cùng với những yêu cầu và quy định trong giờ học của nàng. Giọng của nàng dịu dàng, rất bắt tai khiến cho tất cả bạn học đều rất chăm chú nghe nàng nói. Chỉ riêng bạn học Lãnh, mặt mày cau có, trong lòng rối thành cuộn, chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

" Đó là những quy định cơ bản, và phương pháp dạy học cũng như phương pháp cho điểm của tôi. Trước khi vào bài học, tôi nhờ hai bạn một nam một nữ theo tôi đi lấy tài liệu cho cái bạn được không ? "

Âu Tư Hạ nói xong, có chút mong chờ nhìn về phía bạn học Lãnh.

Trục Lưu ngồi bên này, nghe xong liền cảm thấy cơ hội đến rồi, mặc kệ những bạn học trong lớp giơ tay còn trước cả mình, cậu lập tức đứng lên.

" Thưa cô, em và Vân Hi xung phong đi ạ "

Lãnh Vân Hi ngồi bên đây, nghe thấy tên của mình thì giật thót, nhỏ giọng nói với lên Trục Lưu

" Tên lưu manh kia, đầu óc cậu có vấn đề à "

Trục Lưu nghe như không nghe trực tiếp đôn thêm một câu : " Được không ạ ? "

Âu Tư Hạ cười nhẹ, gật đầu một cái, xong sau đó như nhớ ra điều gì, liền nhìn phía cuối lớp hỏi

" Bạn học cuối lớp, không phiền em chứ ? "

" V..Vâng " Lãnh Vân Hi cô còn có thể dám nói " phiền " khi người kia bây giờ là lão sư của cô sao.

" Vậy được! Chúng ta đi, lớp trưởng, phiền em giữ lớp trật tự một chút "

Âu Tư Hạ nói xong, tay cầm một chiếc chìa khoá, liền bước ra khỏi lớp.

Âu Tư Hạ đi trước, hai bạn học đi cách xa một đoạn.
Trục Lưu liên tục nhìn người kia cười. Cái mặt lạnh lùng nghiêm túc này, ở đâu ra vậy trời ? Lãnh Vân Hi không thèm để ý tên kia, cô đưa mắt hướng về phía trước, lúc này mới để ý, Âu Tư Hạ có lẽ là rất hợp với trang phục công sở dịu dàng thế này, áo sơ mi màu trắng kết hợp với bộ suit công sở màu xanh lá nhẹ nhàng làm bật lên tông da màu trắng của nàng. Thật sự rất hợp, rất thuận mắt.

" Lão sư Âu của chúng ta nhìn thật quen mắt nha, không biết đã từng gặp ở đâu rồi ta ? "

Trục Lưu cảm giác như mình mới thu được một chiến lợi phẩm, cảm thấy rất hưng phấn.

" Trục Lưu, cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu "

Trong lúc hai bạn nhỏ đang lời qua tiếng lại môt trận, thì vị lão sư đằng trước thông báo rằng đã tới nơi. Lãnh Vân Hi ngẩng đầu nhìn cửa phòng trước mặt, trên cửa có một cái bảng để " Phòng Luật ".
Lão sư Âu dùng dấu vân tay mở khoá cánh cửa. Sau đó cả ba bước vào trong.

Âu Tư Hạ nhanh tay bật đèn, sau đó chỉ vào đóng tài liệu trên bài, bảo

" Bạn nam đem chồng tài liệu này lên trước đi. "

Trực Lưu gật đầu " Dạ được ạ " sau đó liền ôm đóng tài liệu rời đi.

Trong phòng chỉ còn có hai người. Lãnh Vân Hi trong lòng thì la ó ầm ĩ, thề rằng chút nữa sẽ đánh chết cái tên không bình thường kia. Nhưng đó là bên trong còn bên ngoài, mặt cô vẫn lạnh lùng không có chút biểu cảm. Âu Tư Hạ cũng không muốn làm mất thời gian trong tiết học đầu tiên của mình, liền nhanh chóng tiến về phía tủ hồ sơ, lấy ra một sấp giấy, sau đó bước chân có chút khẩn trương, đi về phía Lãnh Vân Hi nãy giờ vẫn đang đứng như trời trồng.

" Đóng hồ sơ này, em giúp tôi mang về phòng học, xíu nữa phát ra cho các bạn học kiểm tra thông tin "

Lãnh Vân Hi cẩn thận nhận đóng hồ sơ từ tay Âu Tư Hạ sau đó liền tỏ ý thắc mắc.

" Việc này chẳng phải là của giáo viên cố vấn sao ? "

" À, thầy ấy có chút việc, mà hồ sơ này mai phải nộp gấp rồi nên mới nhờ chị "

" Lão sư Âu, kiểu xưng hô này không thích hợp lắm"

Lãnh Vân Hi có tí không tự nhiên nhìn về phía Âu Tư Hạ, vì sau câu nói vừa rồi của cô, nàng im lặng không nói gì. Lãnh Vân Hi cảm thấy nếu cứ đứng ở đây thêm một lúc sẽ ngột ngạt đến chết mất.

" Vậy, lão sư em đi trước ạ "

Lãnh Vân Hi nói xong liền xoay người rời đi.

" Chờ đã ! Chúng ta cùng nhau về lớp đi "

Âu Tư Hạ sau một lúc đứng hình vì câu nói của họ Lãnh thì đã lấy lại tinh thần. Nàng dùng danh phận lão sư, trở thành lão sư, tất cả là để tiếp cận Vân Hi, nhưng bây giờ lại vô tình bị cái rào chắn vô hình " Lão sư " đó ngăn cách, cảm thấy có chút khó nghĩ. Nhưng sau đó nàng lại cảm thấy " Chỉ cần gần bên em thêm một chút thì cơ hội của mình sẽ lại nhiều hơn một chút đúng không ?"  Âu Tư Hạ nhanh tay xoá tủ hồ sơ, tắt đèn rồi đi đến bên cạnh Lãnh Vân Hi.

" Bạn học Lãnh, chúng ta đi "

Hai người trong suốt con đường đi về lớp học cũng không nói với ai câu nào nữa. Sau khi vào lớp, bạn học Lãnh lại trở về vị trí cũ của mình, và tiết học cứ thế diễn ra.

Tiết học kéo dài 4 tiếng 30 phúc đồng hồ, bao gồm cả giờ giải lao 15p. Ngay sau khi lão sư Âu đưa tín hiệu đã kết thúc giờ học, cả lớp ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi lớp học. Trục Lưu nhìn xung quanh lúc này cũng chỉ còn không trên 10 người, nghĩ nghĩ một chút, dường như nhận ra điều gì, cậu quay sang tiểu Phong hối thúc

" Tiểu Phong, chúng ta mau đi, tự nhiên bây giờ tôi lại muốn làm vài trận "

" Bây giờ sao, cũng được, đi đi "

Tiểu Phong nghe thế liền háo hức cùng Trục Lưu nhanh chóng rời khỏi phòng học. Lãnh Vân Hi ngồi đó, nhìn Trục Lưu đợi cậu ta qua năn nỉ cô tha lỗi, ai mà ngờ !?! Cậu trực tiếp kéo bạn cậu ra ra khỏi phòng làm Lãnh Vân Hi cảm thấy có chút không đúng. Có lẽ là theo quán tính,  đưa mắt lên phía bục giảng, không ngoài dự đoán, liền thấy người kia đi về phía mình. Trong lòng thập phần hỗn loạn.

" Tiểu Hi, cũng không còn sớm, chị có làm 2 phần cơm, cùng nhau ăn trưa đi "

Âu Tư Hạ vẫn ôn nhu như thế, nở một nụ cười nhẹ, tay cũng không quên cầm 2 phần cơm đưa về phía Lãnh Vân Hi.

" Lão sư Âu, cảm ơn cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro