Phần 6: Xứng Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ gì đó thật khó lý giải. Rõ ràng vài năm trước, mình thích nàng đến mức hận  rằng không thể đem cả thế giới trao cho nàng, tiếc rằng không thể mỗi khắc đều nhìn thấy nàng vậy mà bây giờ, cũng là người đó, nàng đứng trước mặt, vui vẻ cười với mình, nhưng bản thân lại chỉ muốn né tránh. Từng có người nói : " Lời hứa thì rẻ, còn lòng tin thì rất mắc. " Dù là sao đi chăng nữa thì cũng đã lỡ hứa với Trục Lưu rồi. Lãnh Vân Hi cô nhất định phải là một người vừa giữ uy vừa giữ tín. "Đối diện thì đối diện "

" Lão sư Âu, cảm ơn cô "

Lãnh Vân Hi lần này như dùng hết lòng dũng cảm suốt 19 năm nhìn thẳng vào đôi mắt cô từng lưu luyến kia, nói tiếp

" Nhưng em thực sự mong chúng ta ngoài quan hệ thầy trò sẽ không còn mối quan hệ khác "

" Chỉ là ăn trưa thôi. Cũng không nghiêm trọng như em nói . "

Vội tìm đại một lý do, Lãnh Vân Hi đứng dậy.

" Thật ngại quá, nhưng hôm nay em có hẹn rồi ! Lớp trưởng, chúng ta đi thôi "

Vừa dứt câu, cô đi về phía người cậu gọi là lớp trưởng, trực tiếp lôi người này ra ngoài. Âu Tư Hạ bị cự tuyệt như thế lại nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân mình. Cảnh này cũng thật quen đi ? " Thì ra cảm giác đó là như thế này. Tiểu Hi, thực xin lỗi em ." Lãnh Vân Hi vài năm trước đã từng là nàng của bây giờ, cô đã từng bị Âu Tư Hạ cự tuyệt đến thảm. Trong suốt 5 năm theo đuổi nàng cô mặc kệ lời nàng nói khó nghe đến mức nào, mặc kệ quá đáng đến mức nào, cô vẫn luôn hi vọng nàng có thể vì mọi điều cô làm mà cảm động, lại càng hi vọng có thể sánh bước bên nàng. Ấy thế mà, một cảnh tượng, xảy ra trong khoảng khắc lại dập tắt mọi hi vọng, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa đã có thể đường đường chính chính nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia lại hóa thành hư không. 6 năm trước Lãnh Vân Hi yêu Âu Tư Hạ bao nhiêu thì bây giờ lại tuyệt tình bấy nhiêu.

Âu Tư Hạ  nhìn hai hộp cơm trên tay đến thất thần, nếu không có cô phụ trách dọn dẹp phòng học đi tới nhắc nhở, có lẽ nàng sẽ đứng đến khi trời tối mất.


Bạn lớp trưởng bị lôi đi trong lòng thập phần thắc mắc, nhưng nhìn thái độ người trước mặt lại trong dám lên tiếng hỏi. Một lúc sau cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mới định hình lại hành động của bản thân.

" A, thật xin lỗi, lớp trưởng. Khi nãy tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này. Làm phiền cậu rồi "

" Không sao. Cậu và lão sư Âu quen nhau sao ?"

" Sao cậu lại hỏi thế ? "

" Tôi thấy lúc nãy, khi Trục Lưu nói rằng cậu ta với bạn học Lãnh sẽ đi lấy tài liệu, lão sư Âu liền hướng về phía cậu mà không cần hỏi bạn học Lãnh là ai. Hơn nữa, chuyện vừa nãy cũng thể hiện rất rõ ràng rồi còn gì "

Lãnh Vân Hi nghe xong cũng chỉ có thể đáp " Cũng có thể gọi là quen "

" Lớp trưởng, cũng lỡ làm phiền cậu rồi, bây giờ có rảnh không cùng tôi đi ăn chút gì đi  "

"  Cậu cũng đường gọi tôi là lớp trưởng này lớp trưởng nọ nữa, gọi tôi là Hân Nghiên "

" Được, Hân Nghiên cậu thích ăn gì ? "

Hân Nghiên không cần dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

" Lẩu. Cậu thấy thế nào ? "

" Được, vừa hay tôi cũng biết một quán lẩu mới mở. Chúng ta đi ăn thử đi. "

Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi trường đại học di chuyển về phía quán lẩu.

Không gian ở đâu theo kiểu cổ trang, không quá rực rỡ nhưng lại có thể khiến cho tâm tình người ta thư giãn. Không gian này đúng là kiểu Lãnh Vân Hi thích, ấy thế mà vừa nhìn vào trong, trong lòng cô liền trổi dậy một trận căm tức. Vờ như không thấy, Lãnh Vân Hi cùng Hân Nghiên chọn một bàn sát cửa sổ. Bởi vì trùng hợp thay, cả hai cùng rất thích lẩu cay, không suy nghĩ nhiều liền gọi một nồi lẩu tứ xuyên.

" Vân Hi, cậu là người ở đâu ? "

Nhìn thấy Vân Hi mặt có chút nhăn nhó, Hân Nghiên cảm thấy mình chính là nên tìm một chủ đề xoa dịu người trước mặt.

" Một tỉnh lẻ. Khá xa thành phố này. "

" Cậu... Không thích quán này sao ? Nhìn cậu có vẻ rất khó chịu ? "

Lãnh Vân Hi lúc này mới nhận thức được vẻ mặt của mình.

" A, không có không có. Ở đây rất tốt. Suy nghĩ chút chuyện thôi. À còn cậu ? Cậu là người ở đâu ? "

" Cậu nhìn thế mà không ra tôi là người ở thành phố này sao ? "

" Đúng vậy, Lãnh Vân Hi. Cậu thật thiếu tinh tế "

Lãnh Vân Hi chưa kịp trả lời, đã có một giọng nói không nhanh không chậm chen vào lời nói của cô. Lãnh Vân Hi, ngẩng đầu, xác định là tên đáng ghét kia, liền chán ghét nói.

" Thiếu tinh tế cũng được. Ít nhất cũng không bỏ bạn theo trai. "

Trục Lưu lúc này cười hì hì đem lý do " Vì muốn cậu dũng cảm đối mặt như vậy mới hoàn thành lời hứa với tôi " nên lúc đó mới rời đi.

" Bỏ tôi đi ăn lẩu là tốt cho tôi ? Trục Lưu, cậu rõ ràng không có thẳng "

Trục Lưu trợn mắt

" Cậu dựa vào tôi bỏ cậu đi ăn lẩu thì bảo tôi không thẳng ? Cậu có bệnh à ? "

" Hân Nghiên cậu xem tôi nói có đúng không ? Cậu đối với người con gái xinh đẹp như tôi lại bỏ mặc, con trai thẳng có thể có hành động như thế sao ? "

Lãnh Vân Hi nói rồi hất mặt qua bàn cách đó không xa, mà bàn đó chính là bàn của Trục Lưu cùng tiểu Phong đang dùng bữa.

" Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra cậu không hề sở hữu thứ gọi là nhan sắc sao ? "

Trục Lưu không đợi Lãnh Vân Hi tiếp lời liền nói tiếp.

" Tôi qua đây cũng không phải cãi với cậu. Lớp trưởng, cậu có muốn qua ngồi với tụi tôi không ? "

Ngừng một chút, Trục Lưu hướng mắt nhìn Lãnh Vân Hi, cao giọng.

" Chỉ lớp trưởng thôi "

Bọn họ không ai nhường ai, người này một câu người kia đáp trả một câu. Hân Nghiên thay vì cảm thấy khó xử lại cảm thấy bọn họ thật dễ thương, tình bạn này đối với Hân Nghiên mà nói là thứ chưa từng có được. Đúng là có chút ngưỡng mộ thật, nhưng mà... nếu không ngừng cuộc chiến này thì không biết sẽ còn thu hút thêm bao nhiêu ánh mắt đây.

" Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, chủ quán sắp ra đuổi các cậu tới nơi rồi kìa. "

Hân Nghiên xua xua tay, lên tiếng ngưng cuộc chiến gần như là không hồi kết này lại.

" Hay là bạn học Trục, chỗ này gần cửa sổ thoáng hơn, hay cậu gọi bạn cậu qua đây ngồi đi ? "

Trục Lưu cũng không suy nghĩ nhiều, " Được " một tiếng, liền vui vẻ tiếng đến bàn của cậu và tiểu Phong khi nãy, chuẩn bị dời đồ qua. Tuy là vừa cãi nhau một trận nhưng Lãnh Vân Hi chính là khẩu xà tâm phật, cô đem theo vẻ mặt chán ghét, từ từ đứng dậy, đi đến bàn trống bên cạnh lấy hai cái ghế đặt chỗ bàn mình, không cần nói thì cũng biết đây là lấy cho ai. Tiểu Phong đi tới, nói câu xin chào, giới thiệu qua loa vài câu thì lẩu cũng vừa được phục vụ đem lên. Cả bốn người họ như có sợi dây liên kết vô hình, vừa gặp đã cảm thấy đặt biệt thân quen, vừa nói chuyện vài câu lại cảm thấy thật hợp. Cũng vì thế mà bữa ăn lại chẳng có một chút không khí ngượng ngùng nào.

Thời điểm khi họ kết thúc bữa ăn cũng đã là giờ chiều. Cả bốn người họ cùng nhau quay lại trường học. Lãnh Vân Hi lúc này nhiều đồng hồ trên tay sau đó nói.

" Các cậu đều có tiết buổi chiều sao ? "

Hân Nghiên nghiên đầu vừa trả lời vừa đặt lại một câu nghi vấn

" Đúng vậy, Vân Hi cậu không có sao ? "

Còn chưa đợi Lãnh Vân Hi phản ứng thì Trục Lưu nhíu mày trả lời.

" Cậu với tôi đăng ký chung hầu hết tất cả các môn, chỉ trừ môn chuyên ngành. Tôi có tiết thì cậu có thể không có sao ? "

Lãnh Vân Hi cười haha sau đó tỏ ý mình chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì nhưng chỉ cần vừa quay mặt đi lại trưng ra một khuôn mặt méo mó. Trục Lưu đi sát bên cô, khoác vai nhìn có trong rất thân thiết nhưng thật ra " Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn trốn tiết " mới là diễn biến thực sự của bên trong sự thân thiết đó.

Hân Nghiên cùng tiểu Phong đi trước, Lãnh Vân Hi cùng Trục Lưu vẫn thân thân thiết thiết khoác vai nhau đi vào bên trong sảnh lớn của trường. Trong khi hai tên đằng sau vẫn còn " ngươi một câu, ta một cậu " thì Hân Nghiên và Tiểu Phong đột nhiên dừng.

" Lão sư Âu, lại gặp cô rồi "

Đối với vị lão sư có chất giọng vô cùng cuốn hút cùng với lượng kiến thức phong phú mà cô sở hữu, lại làm cho tiểu Phong có chút ấn tượng. Vừa gặp mặt tiểu Phong đã đi đến chào hỏi.

Lúc này hai tên đang chí choé nhau đừng sau mới có tính hiệu ngừng lại. Nghe đến " Lão sư Âu " thì Lãnh Vân Hi lại không kìm được mà giật thốt, khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng. Lãnh Vân Hi ngước lên quan sát, mới nhận thức được lúc nay không chỉ có mình lão sư Âu mà sát bên còn có một nam lão sư khác mà cô không biết tên, hai người họ mỗi người cầm một hộp cơm, mà nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được hai hộp cơm này lại vô cùng giống nhau. Hoa văn của hai hộp cơm này đối với Lãnh Vân Hi cũng vô cùng quen mắt. Trong lòng không biết là khó chịu vì cái gì, cũng không biết phần can đảm này lấy đâu ra, Lãnh Vân Hi bước đến cất tiếng.

" Lão sư Âu, cô cũng là đi ăn trưa về sao ? "

Âu Tư Hạ không hiểu vì sao mà lúc này nàng lại cảm thấy câu quan tâm này của Lãnh Vân Hi nghe rất khó chịu.

" Ây, lại còn là đồ đôi nha. Lão sư Âu, hai người là có mối quan hệ đó sao ? Nhìn thật xứng đôi nha. "

Còn không kịp để Âu Tư Hạ trả lời. Lãnh Vân Hi khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú nói tiếp. Câu nói này của Lãnh Vân Hi có lẽ chỉ có một người là nhìn ra ý tứ thật sự trong câu nói này. Nam lão sư kia nghe vậy thì rất vui vẻ nói.

" Em thật có mắt nhìn nha. Haha "

Lãnh Vân Hi vẫn chưa ngừng lại, còn định bồi thêm một câu thì Trục Lưu đứng ở bên cắt ngang.

" Lão sư Âu, Lão sư Đường, tụi em cũng đến giờ phải lên lớp rồi. Tụi em xin phép đi trước ạ "

" Được các em đi đi "

Cũng chỉ có lão sư họ Đường kia đáp lại, còn lão sư Âu ngay cả cười cũng không thể cười nữa rồi.

Bọn người Lãnh Vân Hi đi tới thang máy thì đã chia nhau ra. Trục Lưu lúc này mới mở lời.

" Cậu cũng không cần phải như vậy "

" Tôi đối mặt rồi. Cậu đáng lẽ phải vui mừng cho tôi mới phải "

" Cậu lựa chọn cách đối mặt như thế này sao ? "

Lãnh Vân Hi im lặng lắc đầu. Cái lắc đầu này không phải trả lời cho câu hỏi của Trục Lưu, mà cái lắc đầu này là muốn nói " Cậu vốn dĩ không hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro