Phần 7: Em Ở Đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời chúc phúc từ miệng người mình thích là loại tư vị gì ? Là đau ? Là buồn ? Là tổn thương sao ? Tất cả đều không phải. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới thực sự cảm nhận được rõ ràng và chân thật được loại cảm giác này. Tôi vừa nghĩ ra một cái tên cho loại tư vị đó đấy ! Chính là thống khổ, là loại thống khổ đến cùng cực. Người đó dựa vào cái gì ? Dựa vào cái gì mà gán ghép mình với các khác, dựa vào cái gì ? Rõ ràng biết mình ở đây là vì họ nhưng vẫn vui vẻ buông lời chúc phúc chết tiệt đó ? Nếu là bạn, bạn có tiếp tục thích họ không ?

Tối ngày hôm đó, mưa rất to, những hạt mưa nặng trĩu tranh nhau đáp xuống mặt đất. Mưa to đến nỗi khiến cho khoảng không gian trở nên mù mịt. Trong trường đại học X, bây giờ đã là hơn 8 giờ tối nhưng trong phòng giảng viên vẫn còn sáng, không cần nói cũng biết đó là Âu Tư Hạ. Đáng lẽ hôm nay cũng không cần phải tăng ca, nhưng có lẽ, vì nàng muốn dùng công việc để quên những thứ cần quên. Nàng nhất định phải quên đi cuộc nói chuyện lúc chiều, nhất định phải quên đi, không được để nó làm lung lay tâm tư của nàng. Đến khi bàn tay Âu Tự Hạ truyền đến cảm giác tê mỏi cùng với đau buốt thì nàng với bắt đầu ý thức về thời gian và nhận ra sự hiện diện của cơn mưa kia. Nàng không mang áo mưa, cũng không mang theo dù, mưa to thế kia thì chắc chỉ có thể chờ hết mưa thôi. Âu Tư Hạ thở dài một cái, tựa lưng vào ghế nhìn những hạt mưa ngoài trời.

*Tách*

Là nước mưa tạc vào sao ? Không ! Là nước mắt, nước mắt của Âu Tư Hạ, không biết từ khi nào, trên khuôn mặt sắc xảo ấy đã ngấn lệ rồi rơi xuống dưới đất. Có lẽ chỉ có khóc mới có thể làm lòng nàng dịu đi phần nào.

Cũng không biết là qua bao lâu rồi, bỗng nhiên... Rầm!!! Bầu trời trở nên sáng rực, Âu Tư Hạ vốn dĩ vẫn còn chìm trong dòng suy tư của chính mình lại bị tiếng sét làm giật mình. Nàng la lên một cái, sau đó ôm đầu nằm xuống bàn. Không lâu sau tất cả bóng đèn của trường đại học X lại bị tắt đi, việc này lại làm cho nàng thập phần luống cuống. Âu Tư Hạ vẫn giữ tư thế, tay nàng nắm chặt. Nói gì thì nói, nàng vẫn chỉ là một cô gái.

" Xin lỗi, cho hỏi có ai trong đây không ? "

Một tiếng nói truyền đến. Nếu là môt người lạ nào đó, Âu Tư Hạ nhất định sẽ không để cho người đó thấy bản thân mình lúc này. Nhưng thật kỳ lạ, nàng lại cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, thực sự rất quen thuộc. Âu Tư Hạ lúc này cũng chẳng để ý đến vẻ ngoài của bản thân nữa, trực tiếp nhìn ra ngoài cửa. Không biết là do qua hoảng sợ hay do người trước mặt là người mình đợi mà hai hàng lệ vỗn dĩ đã sắp biến mất lúc này đây lại ào ạt tuôn trào.

" Cô không sao chứ ? Đã trễ thế này rồi cô còn ở trường sao ? "

Người đó từ từ bước đến, cảm thấy người trước mặt mình có chút bất thường. Lúc này mắt cũng đã bắt đầu thích nghi với bóng tối, bước đến thêm vài bước gần hơn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của vị lão sư này.

" Âu Tư Hạ ? Tại sao cô... "

Giật mình vì người trước mặt mình lại là lão sư Âu, còn chưa kịp định thần thì lại phát hiện người này đang khóc. Có chút hoảng loạn, lại có chút sót xa, bước chân như chẳng chịu nghe lời, lập tức bước nhanh về phía Âu Tư Hạ.

Nàng thấy người trước mặt, cảm giác như không thể kìm nén được nữa, trực tiếp lao vào lòng người đối diện.

" Tiểu Hi, chị ... "

" Được rồi "

" ... "

" Em ở đây "

Lãnh Vân Hi đôi lúc có chút hận chính mình vì sống quá tình cảm, yêu hận không rõ ràng. Miệng thì luôn miệng bảo ràng nàng là người mình không muốn gặp nhất, không muốn nhìn thấy nhất, ấy vậy mà bây giờ thì thế nào, thấy nàng rơi nước mắt trong lòng liền không nỡ, bản thân còn không khống chế được thì hận cái nỗi gì chứ.

Nhìn người trong lòng mình, sâu trong nội tâm cô lại xuất hiện một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Bởi vì Âu Tư Hạ so với Lãnh Vân Hi thấp hơn, khoảng chênh lệch không quá nhiều, nhưng lại vừa vặn để tầm mắt của Lãnh Vân Hi nhìn thấy chóp tóc của nàng, điều này khiến Lãnh Vân Hi không tự chủ, cô đưa cánh mũi mình lại gần thêm một chút, tham lam ngửi lấy.

" Mùi hương này... vẫn thế. "

Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, khiến Lãnh Vân Hi có chút bất ngờ với hành động của mình vừa nãy, như kẻ trộm bị phát hiện, cô liền nghiêng đầu sang hướng khác.

Đợi Âu Tư Hạ bình tĩnh lại một chút, Lãnh Vân Hi đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó lấy một chiếc khăn tay từ túi đeo chéo của bản thân đưa cho nàng. Âu Tư Hạ cầm lấy chiếc khăn tay, trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nói.

" Em vẫn còn sử dụng chiếc khăn tay này sao "

" Sinh viên nghèo "

Lãnh Vân Hi mặt mày không biểu cảm đáp lời. Dừng một chút, như nghĩ ra gì đó, cô nói tiếp.

" Công việc rất bận rộn sao ? Giờ này vẫn còn ở trường ? "

" Cái này phải để chị hỏi em, giờ này còn ở đây làm gì ? "

" Bắt quỷ mít ướt "

Lãnh Vân Hi nhìn bộ dạng của nàng thế kia lại muốn trêu đùa nàng một chút, sau đó quay lưng nở nụ cười. Thật ra, khoảng một tiếng trước, Lãnh Vân Hi mới phát hiện không thấy chiếc điện thoại thân yêu của mình đâu. Thân là sinh viên nghèo, nếu điện thoại bị người ta lấy mất thì chính là triệt đường sống của cô. Vì thế mà Lãnh Vân Hi bất chấp mưa gió, chạy đến trường. Và đó cũng là lý do mà cô có mặt ở đây.

Âu Tư Hạ nghe thế liền chề môi, đáp :

" Em nói lại lần nữa xem ? Chị trừ hết điểm học phần của em "

" Thế cô ở đây mà trừ đi, lão sư Âu. Em đi trước. "

Lãnh Vân Hi nói xong, bước chân cô không nhanh không chậm hướng về phía cửa phòng bước đi.

" Tiểu Hi, chờ chị "

Âu Tư Hạ vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó nhanh chóng cùng Lãnh Vân Hi rời khỏi.

Sau khi di chuyển xuống bãi gửi xe của trường, Lãnh Vân Hi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô lấy áo mưa trong xe của mình, sau đó tiến tới chỗ của Âu Tư Hạ, đưa cho nàng. Âu Tư Hạ nhìn thấy một loạt hành động hành, có chút bất ngờ đan xen cùng với đó là một chút hạnh phúc. Phải, chỉ cần là người đó, một điều đơn giản như vậy cũng đủ làm nàng thấy hạnh phúc rồi.

" Cầm lấy đi. "

Âu Tư Hạ toang cầm lấy, nhưng lại sựt nhớ.

" A ? Còn em ? "

" Còn một cái trong kia "

Lãnh Vân Hi vừa nói, vừa chỉ tay vào xe của mình. Âu Tư Hạ gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó liền nở một nụ cười ấm áp.

" Tiểu Hi, hôm nay cảm ơn em. "

" Về đi "

Lãnh Vân Hi buông hai từ, hai bên khoé môi có phần nhếch lên, cũng không tính là cười. Cô xoay người, leo lên chiếc xe của mình, động tác vờ như đang tìm chiếc áo như còn lại kia. Chờ khi tiếng xe của nàng vang lên cho đến khi không còn nghe thấy được tiếng động cơ xe nữa, Lãnh Vân Hi đúng này mới thả dài một hơi.

" Cái này đâu tính là gì đúng không ? Với ai mình cũng vậy thôi. Đúng vậy ! Không sai ! Vì mình là một người dân tốt bụng... "

Lãnh Vân Hi đứng đó một hồi lâu, tự đưa ra câu hỏi rồi lại tự biện hộ cho chính bản thân mình. Sau khi chán chê rồi, cô mới rời khỏi bãi giữ xe. Mưa lúc này cũng không còn to nữa, cô nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã là 9 giờ hơn. Lãnh Vân Hi chạy xe trên con đường quen thuộc, cũng tầm chừng năm phút, dường như đã nhìn thấy điểm đến, cô chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Trước mặt cô lúc này là một cửa hàng tiện lợi. Cô chậm rãi bước vào, nhìn bên phía quầy thanh toán.

" Gia Linh, em tới thay ca cho chị. "

Người trong quầy nghe thấy liền ngẩng đầu, vui vẻ trả lời.

" Vân Hi, em tới rồi, chị vừa kết sổ. Em vào trong thay đồng phục đi. "

Lãnh Vân Hi " Dạ " một tiếng, sau đó liền nhanh chóng vào lấy đồng phục khoác lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro