Phần 8: Nếu Không Còn Gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Âu Tư Hạ cách trường không quá xa, khoảng chừng 15 phút chạy xe. Thời điểm nàng có mặt ở bãi gửi xe của chung cư thì những hạt mưa ngoài trời cũng dần thưa đi. Sau khi tìm một vị trí đẹp để gửi xe, nàng cũng nhanh chóng di chuyển về căn chung cư của mình vì bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ở một mình trong một không gian khá rộng như thế này, nói thoải mái thì đúng thật là rất thoải mái, nói về yên tĩnh thì đúng là không chê vào đâu được, nhưng không thể phủ nhận rằng bởi vì quá rộng, quá yên tĩnh vô tình lại mang lại cảm giác cô đơn đến khó chịu. Nhưng có lẽ hôm nay lại có chút khác biệt, vẫn là nội thất đó, vẫn là không gian yên tĩnh đó, nhưng hiện giờ trong lòng nàng lại có chút ấm ấp, chút hạnh phúc khó tả. Cảm giác này cho nàng biết được rằng, bản thân nàng vẫn có cơ hội, cơ hội để sửa chữa mọi sai lầm. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Âu Tư Hạ dự định đi kiếm điện thoại để gọi điện cho ba Âu. Điện thoại thì vẫn chưa tìm thấy nhưng vô tình nàng lại tìm thấy cái khăn tay của Lãnh Vân Hi trong túi áo của mình. Nàng cầm chiếc khăn tay màu xanh lá đạm trong tay, trong lòng có chút hoài niệm. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó khi nàng trở thành sinh viên năm 2, nhận được kết quả trúng tuyển vào chuyên ngành mà bản thân yêu thích...
.
.
.

" Hạ Hạ, em nghe nói rồi. Chị đậu rồi đúng không ? Vào được chuyên ngành mình yêu thích rồi đúng không ? "

Lãnh Vân Hi lúc đó đã đích thân chạy đến trường Đại học Kinh Tế X để chúc mừng nàng. Mặt cô hớn hở, cảm giác còn vui Âu Tư Hạ.

" Ừ. Không còn gì thì em nên về đi. "

" Chúc mừng chị, Hạ Hạ. Cái này tặng chị "

Mặc cho Âu Tư Hạ có lạnh lùng bao nhiêu, Lãnh Vân Hi cô năm đó vẫn một lòng vì nàng. Lãnh Vân Hi lấy ra một cái khăn nhỏ trong áo của mình, đưa ra trước mặt, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt đi.

" Cái này không cần đâu, chị cũng có. Vậy cho nên, nếu không còn gì nữa thì đừng làm phiền chị. Chị không có thời gian đứng đây hoài đâu. "

"A... Vâng, em biết rồi. Em quay về nhà đợi chị về. "

Còn chưa kịp đợi Lãnh Vân Hi nói câu tiếp theo, Âu Tự Hạ quay đầu, bước đến bên bạn học của mình.
.
.
.

Nghĩ đến chuyện của vài năm trước Âu Tư Hạ nàng chỉ có thể tự trách bản thân quá cố chấp, quá kiêu ngạo.

* Ting ting *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại nàng. Âu Tư Hạ có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng định thần lại. Dựa theo tiếng chuông điện thoại, nàng nhanh chóng xác định được vị trí của nó là trong giỏ xách đi làm của mình. Nàng nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại. Lúc này trên màn hình hiện thị một dãy số lạ.
Nàng vừa có một suy nghĩ thoáng qua, và suy nghĩ này lại khiến cho nàng có chút mong chờ.

" Alo ? "

" Lão sư Âu, là tôi đây "

Một giọng của nam nhân vang lên, giọng nói này khiến này có chút thất vọng.

" Là ai vậy ạ ? "

" Là tôi, Đường Kiến Công, bên khoa kỹ thuật đây "

" A, là lão sư Đường sao ? Anh gọi tôi có chuyện gì không ? "

" Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn cảm ơn phần cơm hồi trưa, thực sự đồ ăn cô nấu rất ngon. "

" À, nếu là chuyện đó thì không cần, phần cơm đó nếu anh không đụng tới thì tôi cũng đem đi vứt mà "

Đầu dây bên kia sau khi nghe xong câu nói này của Âu Tư Hạ, liền im lặng trong phút chốc. Mấy giây sau mới có phản ứng.

" A haha, lão sư Âu, cô thật biết nói đùa. "

" Nếu không còn gì nữa, tôi cúp máy nhé ? "

" Cũng không còn sớm, cô nghỉ ngơi đi. Tạm biệt "

Âu Tư Hạ cũng không đáp lời, lập tức cúp máy. Bản thân nàng biết, nàng phải giữ các mối quan hệ đồng nghiệp xã giao, như vậy mới tốt cho công việc hiện tại của mình. Nhưng biết làm sao được, bởi vì tên nam nhân họ Đường kia mà Lãnh Vân Hi hiểu nhầm nàng, lại còn chúc phúc. Thật đáng ghét !

Nhìn đồng hồ cũng gần nửa đêm rồi, ba Âu giờ này chắc cũng đã nghỉ ngơi, vẫn là không nên làm phiền. Âu Tư Hạ quyết định không gọi cho ba Âu nữa, nàng cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài rồi, vẫn là để bản thân nghỉ ngơi một chút. Cứ như thế, Âu Tư Hạ nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Âu Tư Hạ tỉnh dậy trời còn chưa sáng hẳn. Nàng theo thói quen hằng ngày, làm một loạt thủ tục vệ sinh cá nhân, sau đó chọn một bộ đồ thể thao cùng một đôi giày thoải mái, bắt đầu một ngày mới bằng việc chạy bộ vào buổi sáng chính là thói quen hàng ngày của nàng. Âu Tư Hạ thường thì tổng thời gian chạy bộ của nàng là 30 phút, nhưng bởi vì hôm nay nàng dậy sớm hơn thường ngày một chút, nên nàng quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần chỗ nàng chạy bộ mua ít thực phẩm làm đồ ăn sáng. Vừa đi xem, Âu Tư Hạ vừa suy nghĩ xem sáng hôm nay sẽ nấu món gì. Nàng cẩn thận chọn một ít rau cùng với thịt bò, sau khi hài lòng rồi mới bước đến quầy thanh toán.

" Tính tiền giúp tôi "

Âu Tư Hạ nhìn nhân viên trước mặt cười xã giao một cái, trong lòng nghĩ người này thật buồn cười, chỗ người nhân viên này đứng cũng không hề bị nắng chiếu tới, đội mũ thì không nói nhưng lại kéo mũ xuống thấp như vậy, che cả khuôn mặt để làm gì. Âu Tư Hạ có chút nghi hoặc, vóc dáng này cũng quá quen thuộc đi.

" Ừm.. của cô hết 90 ngàn đồng. Xin hỏi cô thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ? "

" Chờ một chút, tôi đi lấy thêm vài món đồ. "

Âu Tư Hạ chạy tới quầy hàng gần đó, lấy hai phần sandwich thịt nguội, sau đó quay lại chỗ tính tiền.

" Thêm hai món này nữa "

" A được "

Nhìn người nhân viên trước mặt kỳ kỳ quái quái, Âu Tư Hạ cảm thấy mình sắp hết nhịn cười được rồi.

" Tổng của cô là 140 ngàn đồng. Xin hỏi... "

" Tôi trả tiền mặt. "

Âu Tự Hạ ngắt ngang lời, sau khi thanh toán xong, nàng lấy hai cái sandwich trong bọc ra, đưa cho người nhân viên trước mặt.

" Cái này cho em, không được bỏ buổi sáng. "

Bạn nhân viên lúc này ngớ người, không biết nên phản ứng làm sao. Âu Tư Hạ nở một nụ cười dịu dành, đẩy chiếc mũ kia lên, nói.

" Tiểu Hi, em không nói gì coi như đồng ý nhận đấy nhé "

Người đối diện sau khi bị Âu Tư Hạ vạch trần, giống như kẻ trộm bị bắt được, trong lòng thập lần rối loạn, nhưng bên ngoài sắc mặt vẫn cứ không thay đổi.

" Cái này... không cần. Cô cầm lại đi. Em tự lo được, lão sư Âu. "

" Với tính cách của em, không phải vừa hết ca liền về chạy về nhà ngủ, chắc chắn sẽ không ăn sáng. Vừa hay, bây giờ cũng là 5 giờ 50 rồi, em cũng gần hết ca đúng không ? Chúng ta ăn sáng chung đi. "

" Làm sao cô biết... "

" Tiểu Hi, chị cũng từng là sinh viên. "

Lãnh Vân Hi cảm thấy mình chính là sắp mềm lòng rồi, cô hít một hơi thật sâu, sau đó kiên quyết nói.

" Dù sao thì, chuyện của em cũng không cần tới cô quản. Ăn hay không ăn, em tự biết cân nhắc. Cho nên, lão sư Âu, nếu không còn gì nữa thì đừng làm phiền em. "

" À... Nếu vậy, sandwich chị để đó, nếu không ăn em có thể vứt, tuỳ ý em. Chị đi nhé. "

Giọng nói dịu dàng ấy của cô vẫn không đổi, chỉ là trong lòng nàng bây giờ có chút đau nhói. Tuy nói rằng việc bị từ chối như thế này không phải là lần đầu nhưng nàng cứ nghĩ rằng, chuyện đêm qua đã có chút tiến triển, cho nên lần này nàng mới hy vọng nhiều đến thế. Lại nhắc câu nói " Nếu không còn gì nữa thì đừng làm phiền em " bây giờ khi là người nghe nàng mới cảm nhận được mức sát thương mà nó mang lại. Âu Tư Hạ sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nụ cười trên môi cũng biến mất như chưa từng hiện hữu.

Tâm trạng cả buổi sáng của nàng cứ thế mà biến mất không một vết tích. Âu Tư Hạ về đến nhà, nấu qua loa đồ ăn sáng sau đó ngồi trước laptop, nàng cố lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho bài giảng buổi chiều nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro