Phần 9: Chuyện Của Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm lúc Âu Tư Hạ rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Lãnh Vân Hi nhìn theo bóng lưng người kia, cũng chỉ có thể thở dài. Có lẽ khi nãy cô có một chút quá đáng rồi, nhưng cô thực sự không muốn bản thân mình mềm lòng trước người đó một lần nào nữa. Sự việc năm đó vẫn luôn khắc sâu trong lòng, vì nó mà tự dày vò bản thân mình. Lãnh Vân Hi sợ, sợ rằng phải đón nhận cảm giác ấy một lần nữa. Cô lắc lắc đầu, lấy lại sự tập trung, tiếp tục với công việc của mình.

Không lâu sau đó, một giọng nói cất lên, đoán chừng là trong kho hàng của cửa hàng.

" Vân Hi, hết ca rồi, em có thể về rồi đấy. "

Đi cùng với giọng nói đó là tiếng bước chân càng ngày càng rõ. Lãnh Vân Hi bên này nhìn đồng hồ sau đó mới trả lời.

" Nếu anh không nhắc em cũng quên mất thời gian. Quản lý, vậy em đi thay đồng phục. "

Người quản lý gật đầu, biểu thị đã biết. Lãnh Vân Hi sau khi bước ra từ phòng dành cho nhân viên, cô vui vẻ cười chào người quản lý một cái, sau đó quay người định rời đi. Tay vẫn còn chưa kịp nắm lấy tay cầm của cánh cửa trước mặt thì đã bị người quản lý kêu lại.

" Chờ đã Vân Hi. Hai phần sandwich này của khách để lại à ? "

" À, là của em, quên mất. Quản lý, có hai phần, anh lấy một phần đi. "

Lãnh Vân Hi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nên uổng phí thức ăn.

" Thật sao, vậy anh không khách sáo nhé "

" Vậy quản lý, em đi đây "

" Được, em vất vả rồi. Tạm biệt "

Cô bước ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời. Hôm nay bầu trời trong vắt, không một áng mây, chỉ có một mảng màu xanh hiện ra trước mắt. Bầu trời thật trống trải, trống trải như lòng cô bây giờ vậy.

Cô về tới nhà cũng đã gần 6 giờ 30 phút, lê cái thân mỏi nhừ vào căn chung cư của mình, để cái sandwich còn lại trên bàn, sau đó gõ cửa phòng anh họ Lãnh Bách Điền, nói vọng vào.

" Hôm nay có mua đồ ăn sáng để ở phòng khách cho anh đấy "

Cũng không có ý định chờ người kia đáp lời, Lãnh Vân Hi trực tiếp đi vào phòng, như tìm thấy được chốn bình yên, cô lập tức ngã người lên giường, không lâu sau cũng thiếp đi.

* Ting ting *

Là tiếng chuông của chiếc điện thoại. Lãnh Vân Hi bị tiếng chuông làm cho thức giấc, có chút khó chịu, cô vương tay lấy chiếc điện thoại, cũng không thèm nhìn là ai đang gọi, trực tiếp gác máy. Đầu dây bên kia cũng không có ý định tha cho cô, bấm gọi thêm một lần nữa. Lúc này Lãnh Vân Hi cũng đã có chút tỉnh táo, nhìn hàng số quen thuộc, sau đó bắt máy.

" Lãnh Vân Hi nghe "

" Nghe nghe cái rắm. Mấy giờ rồi biết không ? "

Lãnh Vân Hi nhìn đồng hồ trên tay. Não vẫn chưa load nỗi rốt cuộc hôm nay mình đã quên mất sự kiện gì. Chưa kịp nghĩ ra thì đầu dây bên kia lại vang lên.

" Lãnh Vân Hi, hôm là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cậu thử đến trễ đi, điểm rèn luyện của cậu chắc chắn là không còn điểm nào "

" A, điên mất thôi. Làm sao lại quên chứ. Lưu, cậu giữ chỗ cho tôi, tôi lập tức đến. "

Lãnh Vân Hi nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh, xong đó liền xông ra khỏi nhà. Mỗi trường đại học sẽ có một quy định về cột điểm rèn luyện, mà trường của Lãnh Vân Hi quy định chính là nếu dưới 50 điểm lập tức đi đuổi khỏi trường nha. Lãnh Vân Hi vừa chạy, vừa khóc thét. Lần sinh hoạt chủ nhiệm học kỳ một cô đã đi trễ rồi, lần này mà đi trễ nữa thì hậu quả chỉ có một.

Khi Lãnh Vân Hi tới trước cổng trường cũng đã là 3 giờ 25 phút, chỉ cần 5 phút nữa. Cô nhanh chóng gửi xe rồi chạy vội vào lớp. Nhìn thấy cánh tay đang vẫy vẫy của Trục Lưu, cô thở phào, chủ nhiệm còn chưa xuất hiện. Cô đến bên cạnh Trục Lưu ngồi xuống, thở dốc, một mảng đằng sau lưng ước đẫm. Trục Lưu thấy thế, liền đưa cho Lãnh Vân Hi chai nước khoáng.

" Uống nước đi "

Lãnh Vân Hi cầm lấy chai nước, uống một ngụm, sau đó mặt mày nhăn nhó nói.

" Mệt chết tôi rồi. Sao tuần này ngày nào cũng có tiết vậy ? "

" Người đăng ký học phần là cậu. Giờ lại quay sang trách tôi ? "

Trục Lưu nghe lời oán than kia, liền quay sang muốn phát hoả, nhưng vừa mới nói được vài câu, cậu lại thấy sắc mặt hiện giờ của Lãnh Vân Hi tái nhợt. Trục Lưu vội vàng đưa tay mình sờ lên trán người đối diện, tay liền truyền tới một cảm giác lạnh ngắt. Có chút hoảng, Trục Lưu dời tay xuống cổ cô, lại phát hiện, chỗ nào cũng lạnh ngắt như vậy. Lãnh Vân Hi ngồi một bên, dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Trục Lưu, sau đó lấy tay gạt ra.

" Lưu, cậu làm gì vậy ? Nay lại sờ soạng tôi ? Bị sắc đẹp của tôi câu dẫn rồi à ? "

" Lãnh Vân Hi, cậu... cả người cậu sao lại lạnh ngắt thế này ? "

" Hả ? Làm gì có, tôi thấy bình thường mà. "

Trục Lưu nghi ngoặc nhìn cô.

" Cậu cảm thấy trong người thế nào ? "

Lãnh Vân Hi tự tin trả lời.

" Rất khoẻ là đằng khác "

Ngay khi cô dứt lời, chủ nhiệm của lớp cũng bước vào. Vấn đề này cũng nhanh chóng được gạt sang một bên. Sau khi phổ biến một số hoạt động của trường cùng với việc nhấn mạnh cũng như nhắc nhở các sinh viên về những nguyên tắc của trường, chủ nhiệm đưa một tờ giấy cho bạn đầu bàn, nói.

" Đây là bảng điểm học phần cũng là điểm quá trình học kỳ một, các bạn nhanh chóng truyền tay nhau kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi nộp lên cho tôi, các bạn có thể ra về rồi".

Nói xong, chủ nhiệm liền tiến đến bàn giáo viên viết viết cái gì đó. Tờ giấy tay truyền tay, không lâu sau cũng đến bàn cuối cùng, đó cũng là bàn của Lãnh Vân Hi và Trục Lưu. Sau khi kiểm tra xong, Lãnh Vân Hi đứng dậy, muốn đưa tờ giấy này lại cho chủ nhiệm. Nhưng không hiểu vì sao, khi cô vừa đứa dậy, tất cả một thứ trước mặt như đang quay cuồng, bước chân của cô loạn choạng, tay nắm vào cạnh bàn, cô hít một hơi thật sâu như để ổn định lại chính mình sau đó hướng mắt về phía trước, tiếp tục đi về phía bàn của chủ nhiệm. Tờ giấy vừa được đưa đến cho chủ nhiệm, Lãnh Vân Hi thấy trước mặt cô xuất hiện nhiều đóm đen, cơ thể cũng bắt đầu mất thăng bằng, còn chưa tìm được thứ gì để bám lấy, cả cơ thể liền ngã nhào xuống đất, rồi ngất đi.

Cả lớp bên dưới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng sợ, chủ nhiệm cũng hoảng hốt tiến tới lay lay Lãnh Vân Hi, nhưng vẫn không có tác dụng. Trục Lưu nhanh chóng đưa Lãnh Vân Hi đến phòng y tế. Thầy chủ nhiệm nhanh chóng để cả lớp ra về, sau đó cũng nhanh chóng tiến về phòng y tế.
.
.
.
" Thi xong 12 rồi thì giỏi lắm à ? Cái gì mà tự quyết định cuộc đời ? "

Ba Lãnh một tay chỉ vào người đang đứng đối diện, một tay chống lên hông. Cả khuôn mặt của ông lúc bấy giờ đỏ đến tận mang tai.

" Mày đừng có ở đây luyên thuyên nữa. Đi lên lầu, mai tao chở mày đi chữa bệnh. Đi nhanh lên !!! "

Lãnh Vân Hi trên người lúc này mang một bộ đồng phục cấp ba, ba lô trên vai còn chưa tháo xuống, đôi vai ấy rung bần bật, chân vẫn trong di chuyển.

" Ba, con có tình cảm với nữ thì làm sao ? Tình cảm đó đâu khác gì với tình cảm của ba với mẹ... "

Còn chưa dứt lời, cả căn phòng vang lên một tiếng kêu khó nghe. Lãnh Vân Hi sững sờ, cảm nhận má bên phải của mình truyền tới một cảm giác nóng rát, nước mắt cô lăng dài trên má.

" Cút lên lầu, đừng có ở đây so sánh tao với cái thứ đó, nhanh lên !!! "

Mẹ Lãnh nhìn thấy con mình bị đánh đau lòng không thôi. Thấy Lãnh Vân Hi vẫn không có ý định nghe lời, bà gạt nước mắt, đến trước mặt cô, đưa cô lên phòng. Cánh cửa vừa bị mẹ Lãnh đóng lại, Lãnh Vân Hi dường như không thể đứng vững nữa, cô ngồi bệch xuống sàn, lưng dựa vào tường, hai tay cô ôm lấy mặt bản thân, cô khóc lớn. Cũng không biết là qua bao lâu, cô nhìn ra cửa sổ thì trời cũng đã tối. Không gian xung quanh trong phòng im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình, im lặng đến nỗi... cô có thể thấy tiếng của ba và mẹ ở phòng bên.

" Bà mau lấy đồ khoá cửa lại, đừng để nó đi đâu hết. Mất mặt, đúng là quá mất mặt. "

Mẹ Lãnh có chút do dự.

" Nhưng mà ... "

" Đừng nhưng nhị gì nữa. Bà xem đi, cái danh tiếng của cái nhà này bị nó biến thành cái gì rồi ? Bây giờ cái xóm này ai ai cũng biết Lãnh Việt Bân tôi, có một đứa con gái không bình thường. "

Lãnh Vân Hi ngồi bên phòng mình, nghe thấy hết thảy cuộc đối thoại, cô cười. Cười chính bản thân mình, cười cho vận mệnh của mình. Rốt cuộc người cô một lòng một dạ yêu, vẫn không yêu cô, theo đuổi năm năm, rốt cuộc bản thân vẫn chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu môi chạm môi với người khác. Như thế này thì đấu tranh làm gì chứ. Lãnh Vân Hi đôi mắt vô hồn, cô đứng dậy đi đến trước bàn học, cầm khung ảnh chụp cô và Âu Tư Hạ lúc còn nhỏ, cô vuốt ve khung ảnh, từng giọt từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Bỗng nhiên Lãnh Vân Hi tay cầm khung ảnh đưa lên cao, sau đó ném xuống một cái thật mạnh. Khung tranh vỡ vụng. Lãnh Vân Hi cuối xuống, cầm một mảnh vỡ trong số đó, đưa lên cổ, mảnh vỡ ghì vào cổ sau đó cô một chút cũng không do dự, cứa ngang cổ. Hình ảnh cuối cùng trước khi mắt cô mờ đi chính là bàn tay dính đầy máu của mình.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro