Phần 10: Giá Phải Trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng đầu tiên khi Lãnh Vân Hi tỉnh lại chính là một mảng màu trắng. Cô toang muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân liền truyền tới một cảnh giác đau nhức. Lãnh Vân Hi quan sát, nhận ra bản thân là đang ở phòng ý tế của trường, trên tay cô có gắn một cây kim cố định, thì ra là truyền nước biển, nhắc mới nhớ, từ tối hôm qua sau khi đến trường để lấy điện thoại đến hiện tại, cô vẫn chưa có gì trong bụng.

" Tỉnh rồi sao ? Làm tôi lo chết "

Trục Lưu từ phía ngoài bước vào, đưa cho Lãnh Vân Hi một ly nước.

" Uống nước đi, miệng cậu khô hết rồi. "

Lãnh Vân Hi tay cầm ly nước, một tay khác chống lên giường, muốn ngồi dậy lần nữa. Trục Lưu thấy thế liền ngăn lại.

" Này này, không được ngồi dậy, cậu nằm đó đi, cơ thể cậu còn rất yếu. "

" Thế tôi uống bằng cách nào ? Cậu móm cho tôi à ? "

Lãnh Vân Hi bất mãn nhìn Trục Lưu.

" Còn không phải là do thần kinh cậu có vấn đề sao ? Cả ngày không ăn uống ? Lại còn dầm mưa phát sốt ? Cậu là đứa trẻ lên ba à, bản thân cũng không chăm sóc được. "

" Tôi là người bệnh nha "

" Tôi đi lấy ống hút, cậu nằm yên đi "

Sau khi Trục Lưu rời khỏi, Lãnh Vân Hi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là 5 giờ 30 rồi, xem ra bản thân đã ngất hơn một tiếng đồng hồ. Cô buồn chán, với lấy chiếc điện thoại trong túi bấm. Một hồi sau, nghe thấy tiếng mở cửa, cô đoán là Trục Lưu quay lại rồi, không thèm ngẩng đầu xác nhận, liền lên tiếng trách.

" Cậu đi ghẹo gái à, đi lâu như vậy... "

" Em có muốn đi chung không ? "

Giọng nói vang lên, Lãnh Vân Hi sững người, ngẩng đầu giải đáp nghi vấn trong lòng mình.

" Tại sao ... "

Âu Tư Hạ bước đến, vờ như không nghe thấy câu nói người kia bỏ dở, nàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô, lấy ống hút bỏ vào trong ly nước, đưa cho cô.

" Uống nước. "

Lãnh Vân Hi cảm nhận được Âu Tư Hạ có chút kỳ lạ. Từ sau khi nàng xuất hiện ở thành phố này, cô vẫn chưa thấy lại bộ dạng lãnh đạm này.

Lãnh Vân Hi cũng không có ý định phản kháng, bất quá đúng là cô có chút khát thật. Cô đưa tay nhận lấy ly nước, hút một hơi. Ánh mắt lơ đễnh, nhìn về phía cửa sổ.

Cả gian phòng rơi vào sự tĩnh lặng.

Cuối cùng vẫn là Âu Tư Hạ lên tiếng trước.

" Chỉ có một cái áo mưa, tại sao còn đưa cho tôi ? "

" Ừ, tại sao nhỉ ? " Một suy nghĩ chạy qua đầu cô. Lãnh Vân Hi ánh mắt vẫn không dời, chung thuỷ dán chặt vào khung cửa sổ.

" Tại sao phải vì tôi mà dầm mưa đến sinh bệnh ? "

"Vì cô ? Âu Tư Hạ, lão sư Âu, cô đừng hoang tưởng. "
Không biết vì sao nghe hai từ " vì tôi " xuất phát từ miệng Âu Tư Hạ, cô lại cảm thấy muốn phát hoả. Dựa vào đâu ? Dựa vào đâu mà Lãnh Vân Hi cô phải vì một người từng phản bội tình cảm của mình ?

Lãnh Vân Hi đặt ly nước vẫn còn chưa uống hết lên bàn, cô nhắm mắt ghiền đôi mắt, tựa lưng vào thành giường, buông hai từ.

" Nực cười "

Dường như mất hết kiên nhẫn, Âu Tư Hạ đứng bật dậy, chòm người tới phía cô, một tay chóng lên tường, tay còn lại nâng cầm Lãnh Vân Hi đối diện với mình.

" Nhìn chị. Chị muốn nghe câu trả lời."

Lãnh Vân Hi chậm rãi mở mắt. Ánh mắt cô ánh lên sự cay nghiệt nhìn về phía người nọ, nhàn nhạt nói

"Tôi tiện tay giục một cái áo mưa cho cô, cô liền cho rằng tôi là vì cô ? Lão sư Âu, ngàn vạn lần cô cũng không đáng để tôi vì cô mà làm bất cứ chuyện gì. "

" Câu trả lời này khiến cô vừa lòng rồi chứ ? "

"..."

Như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, Âu Tư Hạ chọn cách im lặng.

" Lão sư Âu, hành động của cô đây được tính là gì ? "

Ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi cô, nàng chậm rãi nâng người, đứng thẳng dậy. Trái tim nàng như sắp bị bóp nghẹt. Đôi mắt dần mờ đi vì giọt lệ đang trực trào nơi khoé mắt.

Lãnh Vân Hi trực tiếp rút kim truyền dịch trên tay, cô nhanh chóng rời khỏi giường bệnh. Mang ba lô cố định trên vai, toang rời đi. Lại nghe thấy tiếng của nàng vang lên.

" Em chán ghét chị đến vậy sao ? "

Bước chân của cô bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt dời xuống mũi giày của bản thân, giọng không cao không thấp, đáp lời.

" Không, đối với cô, tôi chẳng có cảm giác gì. "

" Vậy lão sư, em xin phép về. "

Cô lạnh lùng bước đi, nhất quyết không ngoái đầu lại.

Thành công rồi, theo lý mà nói thì cô thành công rồi. Thành công cự tuyệt, thành công khiến người kia đau lòng, khiến người kia nếm trải cảm giác của bản thân lúc đó rồi. Nhưng tại sao... tại sao cô chẳng vui nỗi ? Lòng cô nặng trĩu, như thể có hàng vạn tảng đá đè lên. Người ta nói đúng, nỗi đau vì tình chính là nỗi đau thấu tận tâm can, theo cả một đời.

Cô vừa bước ra cửa phòng, đã thấy tên bạn học họ Trục đáng ghét kia đang dựa vào tường. Lãnh Vân Hi một trận khinh bỉ nhìn Trục Lưu.

" Thế nào ? Xem kịch vui không ? "

Trục Lưu vốn dĩ không ngờ quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng đến thế. Trước mặt cậu bây giờ đang là một Lãnh Vân Hi mà cậu chưa từng thấy trước đây. Toàn thân đang sinh khí.

Trục Lưu có chút e dè, không biết trả lời như thế nào.

Lãnh Vân Hi bên này cũng chẳng mong chờ gì câu trả lời của Trục Lưu. Cô thở dài, bình ổn lại tâm tư của mình hiện giờ.

" Đi ăn đi, tôi đói bụng rồi. "

Trục Lưu như tìm được chiếc phao cứu sinh, nhanh chóng đồng thuận, tiếp lời.

" Được, cậu thích ăn gì Trục Lưu tôi chiều cậu. "

++

Trục Lưu cùng Lãnh Vân Hi đi tới quán mì quen thuộc gần chung cư của cô. Không cần nhìn menu, như một thói quen, Trục Lưu  hào sảng nói:

" Ông chủ, cho hai tô đặt biệt, một tô đừng bỏ tôm. "

" Có ngay "

Nhìn người kia vẫn ngồi bất động, đôi mắt nhìn về một hướng vô định. Cậu cũng không có ý định làm nổ trái bom hẹn giờ này, lập tức tự giác lâu đũa rồi tới muỗng. Đến khi hai tô mì được người phục vụ bày biện trước mặt, Trục Lưu mới đưa đũa cùng muỗng cho cô.

" Ăn đi, nguội ăn không ngon. "

Lãnh Vân Hi nhận lấy, nhàn nhạt buông hai từ " Cảm ơn " nhanh chóng gắp từng miếng mì, đưa vào miệng. Trục Lưu thấy cô ăn rồi, lúc bấy giờ mới dám động đũa.

Chừng 10 phút thì cả hai hoàn toàn thành công đưa dạ dày vào trạng thái no nê. Có lẽ vì dạ dày được lấp đầy nên tâm trạng của cô cũng khá hơn phần nào, nhìn người trước mặt, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất lời.

" Làm sao lão sư Âu biết ? "

" Lúc đi lấy ống hút cho cậu ở khu nhà ăn của trường, vô tình gặp ở đó. "

" Sau đó ? "

" Sau đó, chị ấy chủ động hỏi tôi tại sao giờ này vẫn còn ở trường, tôi không nghĩ nhiều cho nên liền đem hết sự tình nói với chị. "

" Tên họ Lưu kia, ngay cả bệnh tình của tôi cậu cũng đem nói cho người khác làm gì ? "

" Ây, oan ức nha, bệnh của cậu là do chị ấy gọi điện hỏi trực tiếp cô y tế. Hơn nữa... Âu Tư Hạ cũng không phải là người khác mà cậu nói. "

Lãnh Vân Hi chán ghét, lườm họ Trục một cái, không thèm đáp lời.

Trục Lưu ngồi một bên nhìn Lãnh Vân Hi, có điều muốn nói nhưng rồi lại tự mình nuốt vào trong. Lãnh Vân Hi đương nhiên cảm nhận được điều khác thường, cô đưa ly trà đã được phục vụ đem tới từ bao giờ, nhấp một ngụm.

" Muốn nói gì thì nói đi. Liếc mắt đưa tình với tôi làm gì. "

" Tôi chỉ tò mò muốn hỏi. Tại sao cậu không thể cho chị ấy một cơ hội ? "

Lãnh Vân Hi nhếch mép, nói.

" Bởi vì tôi không còn là Lãnh Vân Hi của vài năm trước, yêu điên cuồng đến si ngốc một người. "

Trục Lưu dường như đoán được cậu trả lời.

" Thế Âu Tư Hạ bây giờ cũng đâu giống với vài năm trước luôn cự tuyệt cậu ? "

Lãnh Vân Hi chau mày, lời nói này của Trục Lưu khiến cô khó chịu. Làm sao có thể so sánh cô với Âu Tư Hạ chứ ? Lãnh Vân Hi lắc đầu.

" Cậu từng chứng kiến người mình yêu ôm hôn người khác trước mặt mình chưa ? "

"..."

" Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là những ngày cuối của năm lớp 12, ngày hôm đó mưa rất to. Nhưng bởi vì chị ta gọi cho tôi, bảo rằng sẽ cho tôi một câu trả lời mà tôi mong muốn. Cậu có biết, cảm giác sau mấy năm theo đuổi thì rốt cuộc cũng được đáp lại là cảm giác gì không ? "

"Tôi mặc kệ, mặc kệ nhà tôi cách trường chị xa bao nhiêu, mặc kệ ông trời không ủng hộ, tôi chạy bộ đến trường chị. Và rồi thì sao ? Tôi nhận được gì ? Lưu, cảnh hai người họ ôm chặt nhau, môi chạm môi, tôi đến chết cũng không quên được. Chết tiệt !! "

Không biết là vì quá đau lòng hay quá tức giận mà một giọt lệ xuất hiện trên khuôn mặt cô.

" Tình yêu của một đứa trẻ như tôi thì ra cho dù cố gắng như nào cũng bị coi thường. Tình yêu đơn thuần ấy cứ thế bị người ta dẫm đạp. Thà rằng... thà rằng cứ từ chối tôi qua điện thoại, hà cớ gì phải bắt tôi nhìn thấy cảnh tượng đó ? Rốt cuộc là tại sao, tại sao tình yêu của tôi trao cho người ta chân thành như thế, đến cuối cùng người chịu dày dò vẫn là tôi ? "

Trục Lưu trầm mặt, mãi không lên tiếng. Cậu biết năm đó Lãnh Vân Hi yêu Âu Tư Hạ, cũng chỉ nghĩ rằng vì không được đáp trả mà sinh hận. Nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu, những gì mà người bạn này đã trải qua là đau đớn quằn quại như thế nào.

Lãnh Vân Hi cười cợt nhã.

" Tôi đã nghĩ, đó là cái giá phải trả cho việc yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro