Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một căn biệt thự.

"Cút! Cút ra khỏi nhà tao!" Một người phụ nữ trung niên, đầu tóc rối bời, trên người mặc một bộ áo tang, sắc mặt vàng vọt, ẩn hiện nỗi xót xa. Bà ta như một kẻ điên, gào rú, đánh người, đập phá mọi thứ có trong nhà.

Trâm Lạc cúi đầu, chịu đựng những cái đánh đấm liên tiếp từ người phụ nữ kia. Cô ôm đứa con nhỏ trong tay, cả người cứng ngắc. Mắt cô trống rỗng, như một con búp bê vô hồn, không có tiêu cự.

Lý Luân Kiệt nằm trong lòng cô, cậu bé ngồi thẳng, đáy mắt lạnh băng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mẹ, khuôn mặt hờ hững trái ngược với khung cảnh tang thương lúc này. Biểu hiện của cậu nhóc không phù hợp với một đứa trẻ năm tuổi, một đứa trẻ vừa mới mất cha.

Đúng vậy, hôm nay là ngày đưa tiễn Lý Long - chồng của Trâm Lạc, cũng là cha của Lý Luân Kiệt. Người đàn bà đang phát điên kia chính là mẹ của hắn.

Lý gia vốn là một gia đình thương gia, Lý Long lại là người thừa kế cuối cùng của Lý gia nên rất được trọng dụng. Vốn là một người ham học hỏi, trí thông minh cao, nhưng Lý Long lại bất hạnh ở chỗ, anh bị mù. Từ nhỏ, mọi hoạt động của Lý Long đều do người khác phụ trách, nhưng anh không muốn mình là một kẻ thất bại nên tất cả hành động của anh đều dựa theo cảm giác. Năm hai mươi ba tuổi, anh tiếp nhận Lý gia. Mặc dù Lý gia ở trong trong anh vẫn không ngừng phát triển, nhưng các cổ đông trong công ti lại âm thầm bất mãn về việc để cho một tên mù sai khiến mình. Bọn chúng chia nhau ra thành nhiều bè phái, ngầm tranh đấu để tranh giành chức vụ chủ tịch.

Điều gì đến cũng sẽ đến, khi các cổ đông tranh giành kịch liệt, cổ phiếu của Lý thị không ngừng rớt giá. Là một CEO, Lý Long sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng dù anh có sử dụng biện pháp gì thì cũng không nhận được sự tài trợ của bất kì tập đoàn nào.

Rơi vào bước đường cùng, mẹ anh - Lý phu nhân lại âm thầm sử dụng mưu đồ bỉ ổi. Bà ta cho người bắt cóc Phùng Trâm Lạc - hòn ngọc quý trên tay Phùng gia, một gia tộc hùng mạnh nhiều đời làm chính trị. Lý phu nhân chuốc thuốc Trâm Lạc và Lý Long, khiến hai người xảy ra quan hệ. Đến khi việc này vỡ lở thì Trâm Lạc đã có thai, Phùng gia bất đắc dĩ gả cô cho Lý Long.

Trâm Lạc là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, hiểu lòng người. Cô mặc dù hận Lý phu nhân nhưng lại rất yêu thương Lý Long. Có cô làm bạn và có vốn đầu tư của Phùng gia, Lý thị đã được ổn định. Năm năm qua đi, Trâm Lạc và Lý Long sống rất hạnh phúc. Nhưng ông trời dường như không chiều lòng người. Một lần khi Trâm Lạc mang thai lần thứ hai, cô nhõng nhẽo đòi Lý Long cho đi du lịch. Nhưng cũng chính lần du lịch này, hai người bị tai nạn xe cộ. Lý Long mất, Trâm Lạc cũng xảy thai.

Trâm Lạc nghĩ đến ngày mới bước chân vào nhà họ Lý, chớp mắt mà đã trôi qua năm năm. Giờ đây cảnh còn mà người đã mất, trong lòng cô không khỏi hưu quạnh. Mặc dù cô không yêu Lý Long, nhưng bao năm làm vợ chồng, bảo cô không có tình cảm với anh sao được? Nghĩ đến đây, Trâm Lạc ôm chặt Lý Luân Kiệt trong lòng, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lý phu nhân đang phát điên, lạnh nhạt nói:

"Đủ rồi. Bà muốn gì?" Giọng cô khô khốc, khản đặc, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh.

Lý phu nhân dừng lại động tác đập phá, cười ha hả nhìn cô:

"Muốn gì à? Tao muốn giết mày đấy con khốn. Nếu không phải vì mày, vì con khốn nạn nhà mày đòi đi du lịch, con trai tao sao lại xảy ra chuyện kia chứ?"

Lòng Trâm Lạc nhói đau, cô nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, cười khẩy:

"Thôi đi. Bà xót con bà sao? Lý phu nhân, tôi nói cho bà biết, bà chỉ là loại bồ nhí được bao nuôi ở bên ngoài rồi được đưa vào chăm sóc Lý Long mà thôi. Lý gia cho bà danh phận, bà liền tự cho mình thành phượng hoàng? Thật ra thì vẫn chỉ là con gà rừng mà thôi! Bà tưởng tôi không biết bà nghĩ gì chắc? Người muốn Lý Long chết không phải là bà sao? Kẻ đã châm mồi cho đám cổ đông kia chia bè chia phái không phải là bà sao? Kẻ gài bẫy tôi, muốn chiếm lấy của cải của Lý gia không phải là bà sao?" Nói đến đây, Trâm Lạc dường như đã hét lên.

Im lặng một lúc, cô bình ổn tâm trạng, cười nhạt:

"Nếu còn muốn sống thì tôi sẽ mua cho bà một căn hộ ở ngoại ô, cung cấp cho bà chút tiền. Sau này cút khỏi mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy bà lảng vảng ở Lý gia. Nếu không..." Đến đây, cô không nói nữa. Nhưng giọng điệu lấp lửng lại làm cho Lý phu nhân sợ chết khiếp.

Đúng, bà ta chỉ là bồ nhí ở bên ngoài của Lý lão gia khi còn sống. Sau đó vợ cả của Lý lão gia mất, bà ta lại đang mang thai. Vì Lý Long bị mù, Lý gia không dám đặt quá nhiều trọng trách lên người anh, nên tất nhiên đứa con trong bụng bà ta lại được Lý gia chờ đón. Thế nhưng thật không may, trong một lần bà ta đang đi dạo ngoài vườn, Lý Long lúc ấy còn nhỏ đang lần mò đường đi đã va phải Lý phu nhân, khiến bà ta ngã vào bụi hoa hồng. Lý phu nhân sảy thai. Đó là lí do tại sao Lý phu nhân hận Lý Long đến thế, bà ta luôn tìm cách cản đường anh, cũng bởi vì lòng tham của bà ta, muốn thâu tóm Lý thị trong tay mình.

Giờ bảo bà ta chỉ vài ba câu nói của Trâm Lạc mà bỏ cả kế hoạch và tham vọng bấy lâu nay của mình ư? Nói đùa! Vì vậy, Lý phu nhân cười châm chọc:

"Một đứa con gái góa bụa, không cút đi để tang chồng hay về nhà mẹ đẻ của mày đi? Đừng đứng ở đây chắn đường tao, cái đồ xui xẻo nhà mày tao nhìn là phát ngán."

Trâm Lạc nhìn bà ta, im lặng một lúc lâu. Lý phu nhân thấy cô không nói, lại cười ha hả:

"Sao nào? mày thích nhìn tao không? Tao móc mắt mày ra bây giờ."

Bà ta vừa dứt lời, hai người đàn ông mặc áo đen bỗng từ cửa bước vào. Họ đến bên cạnh Trâm Lạc, cung kính cúi đầu:

"Tiểu thư."

Trâm Lạc gật đầu: "Lôi bà ta đi!"

"Dạ!" Hai người tiến lên, lôi Lý phu nhân xềnh xệch ra khỏi cửa.

Lý phu nhân vùng vẫy, bà ta gào thét: "Phùng Trâm Lạc, con khốn! Mày sẽ không được chết tử tế! Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Con khốn..."

Tiếng gào thét của bà ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, vắng lặng. Trâm Lạc ngẩng đầu nhìn di ảnh của Lý Long. Trong ảnh, anh cười rất tươi, chỉ tiếc, nụ cười không đạt đến đáy mắt...

Ba tháng sau.

"Giám đốc, chiều nay có một cuộc họp về việc bấm máy "Lưu vong kí", ngài có muốn tham gia không ạ?" Thư kí đứng trước bàn làm việc, cung kính nói.

Trâm Lạc bỏ tài liệu xuống bàn, day day thái dương, mệt mỏi nói:

"Đi!"

"Vâng!" Thư kí cúi đầu, đưa một vài tài liệu đến bàn làm việc của cô, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài.

Cô không xem tài liệu ngay, mà lấy điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc rồi bấm số. Một lúc sau, bên kia bắt máy:

"Alo." Giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng vang lên.

"Luân Kiệt. Có phải lần trước con có chuyện cần bàn với đạo diễn Lưu không? Chiều nay mẹ sẽ đến đoàn làm phim, con muốn đi không?"

Lý Luân Kiệt bên kia im lặng một chút, nhóc nói: "Vâng."

Trâm Lạc nghe ngữ điệu của nhóc, chắc lại tức cái gì rồi. Cô cười nhẹ: "Trưa nay mẹ không về nhà, con ở nhà với bà ngoại nhé? Chiều mẹ sẽ cho người đến đón con." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro