Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Trâm Lạc quay về Phùng gia đón Lý Luân Kiệt. Từ khi Lý Long mất, cô mặc kệ những lời dèm pha bên ngoài, tiếp nhận Lý thị, xác nhập với Phùng thị thành tập đoàn Lạc Kiệt. Cổ phần nằm trong tay cha cô là 40%, cô có 25%, của Lý Luân Kiệt 5%.

Chiếc Ferrari từ từ tiến vào Phùng gia. Trâm Lạc xuống xe, người giúp việc cung kính chào cô, Trâm Lạc đưa túi xách cho họ.

Cô bước vào nhà, giờ này chỉ còn mẹ Phùng ở nhà, bà với Lý Luân Kiệt đang chơi ở phòng khách.

"Mẹ!" Trâm Lạc bước vào nhà, gọi to.

Mẹ Phùng nghe thấy tiếng cô, ngước đầu lên nhìn, cười hiền hậu:

"Về rồi hả con?"

Lý Luân Kiệt cũng đứng dậy, ôm lấy quyển sách vào trong lòng, chậm rì rì đến chỗ cô. Thằng bé từ nhỏ đã ít nói, lầm lì, đối với việc gì cũng thờ ơ. Năm bốn tuổi, có đợt nó bị trầm cảm nặng, phải tốn mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc để thuê bác sĩ tâm lý nó mới khá hơn. Nhưng sau đợt đó, ngoài Lý Long và Trâm Lạc, cậu nhóc gần như không thân cận với ai khác.

Trâm Lạc ôm con vào lòng, thơm lên má nhóc:

"Luân Kiệt hôm nay ở nhà với bà đã làm những gì nào?"

Cậu nhóc nhìn cô, chìa quyển sách ra trước mặt. Trâm Lạc nhìn tựa đề, khóe miệng giật giật.

"Sherlock Holmes? Lại còn bản tiếng Ý? Con đọc được cái này sao?"

Lý Luân Kiệt gật đầu, một lúc sau lại lắc lắc cái đầu nhỏ. Trâm Lạc buồn cười, hỏi:

"Ai bảo con đọc cuốn này?"

Thằng bé mấp máy môi: "Chú!"

Trâm Lạc bảo với bà Phùng: "Mẹ, sau này con không có nhà, mẹ bảo Giang Hải đừng cho Luân Kiệt đọc những thứ này nữa. Nó có biết gì đâu!"

Giang Hải trong miệng cô chính là em trai Trâm Lạc, kém cô hai tuổi. Năm mười bảy tuổi sáng Italy du học, sau đó về nước đến công ty cũng không thèm tiếp nhận, chạy đi đóng phim. Đối với đứa em trai này, Trâm Lạc chỉ hận không nhét vào đầu nó một ít não.

Mẹ Phùng nhìn cô: "Ừ, để mẹ bảo nó!"

Trước khi đi, Trâm Lạc bị mẹ Phùng cưỡng ép ở nhà ăn hết một bát canh gà mới được thả tự do.

Lúc cô và Lý Luân Kiệt đến địa điểm tụ họp đã là sáu giờ chiều. Mọi người trong đoàn làm phim đã đến đông đủ, kể cả các nhà đầu tư.

Trâm Lạc xuống xe, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng thiết kế theo kiểu Anh quốc. Váy dài đến tận gót chân, xòe rộng như váy cưới. Váy có nhiều tầng xếp chồng lên nhau, chiết eo kết hợp với một đôi giày trắng và chiếc vòng ngọc trai. Cả người cô như một bông hoa tuyết diễm lệ, cao ngạo và xinh đẹp.

Lý Kiệt Luân mặc một bộ vest trắng đính đá sapphire. Một tay nhóc nắm tay mẹ, một tay ôm chặt lấy cuốn sách nhỏ vào lòng.

Thấy cô đến, một số nhà tài trợ liền đứng lên:

"Giám đốc Lạc."

Trâm Lạc gật đầu thay cho chào hỏi. Cô dắt Lý Luân Kiệt đến chiếc bàn dành cho khách quý, nói:

"Hôm nay công ty mở tiệc buffet, mọi người cứ ăn tự nhiên."

Hôm nay đến đây có nhiều minh tinh nổi tiếng, đạo diễn, nhà tài trợ. Bộ phim "Lưu Vong Kí" là một tác phẩm nổi tiếng được viết trên mạng, chủ đề phiêu lưu. Vì vậy để quay bộ phim này cần tốn rất nhiều kinh phí. Thế nên mới có nhiều nhà tài trợ cùng đóng góp cho bộ phim này.

Trâm Lạc vừa ngồi xuống, đạo diễn Lưu đã đứng dậy giới thiệu:

"Giám đốc Lạc, đây là Vương tổng, đây là giám đốc Trịnh, đây là..."

Trâm Lạc mỉm cười chào từng người một, đến khi đạo diễn Lưu giới thiệu:

"Đây là nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta lần này, Trần tổng - Trần Mạnh."

Trâm Lạc cười: "Chào giám đốc Mạnh."

Người tên Trần Mạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô không chút e dè. Ngay lúc này, Trâm Lạc bỗng thấy một loại áp lực mạnh mẽ bao vây lấy mình. Trần Mạnh nhìn cô, đáy mắt chỉ một mảnh tĩnh lặng. Đôi mắt hắn màu xám tro, rất đẹp, sâu hun hút, dường như muốn nuốt chửng linh hồn người ta vào trong đó.

Trần Mạnh nhìn cô một lúc, mãi sau mới chậm rãi gật đầu:

"Giám đốc Lạc."

Trâm Lạc bừng tỉnh, cô không dám nhìn Trần Mạnh nữa, chỉ cười gượng, cúi đầu gắp thức ăn cho Lý Luân Kiệt, che dấu sự lúng túng của mình.

Trong đầu cô vang lên từng hồi chuông cảnh bảo. Linh tính mách bảo cô rằng: Phải tránh xa người này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro