Chap 10: Bướm Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đi chơi với chị cả ngày nên việc nhà không làm đến tối về thì bị chú mắng, cô đành phải lon ton đi làm việc nhà rồi học bài cho đến khuya. Chính nguyên nhân này mà hôm nay cô không tìm chị vì cô mệt mõi ngủ bù giờ ra chơi.

Lúc ra về chị đợi cô trc cổng do lúc nãy đi ngang lớp cô thấy vẫn còn học, cô mệt mỏi lê lết tấm thân ra ngoài và biết rằng lớp chị cũng đã tan rồi. Nhưng không ánh mắt cô loé sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh của chị đứng trước cổng mà còn nhìn về phía cô và cười, cô ngơ ngác nhìn xung quanh xem người chị nhìn rốt cuộc là ai nhưng xung quanh chẳng còn ai ngoài vài bạn lớp cô vì lớp cô tan trễ, là nhìn cô sao?.

Chị đang cười với ai vậy?. Cô đi đến trước mặt chị nhưng vẫn đưa ánh mắt đảo xung quanh 1 lần nữa sợ mình nhìn sót.

Còn ai ở đây ngoài em hả. Chị mỉm cười nựng má cô. Mình về thôi.

Chị… chị đợi em hả?. Cô không tin đưa tay chỉ bản thân mình khi hỏi chị.

Hay là em không thích chị đợi, nay tâm tình tốt người ta muốn cùng em về mà có vẻ em không thích rồi đành về một mình thoi. Chị nói giọng như vẻ hờn mát cô lủi thủi đi về phía trước.

Không có .. không có, chị đợi em mừng còn không hết có ngu mới không thích. Cô vừa nói vừa chạy lạng qua phía trước mặt chị. Chị không chê thì lên “chiến mã sắt” của em để em đèo.

Không đợi chị đồng ý cô vội chạy đi đến nhà xe để đi lấy “chiến mã sắt” của mình, chị không khỏi cười mà thốt lên. Đáng yêu.

Cô chở chị về nhà theo sự hướng dẫn của chị, trên đường đi cô ngượng chín hết cả mặt vừa chạy xe nhưng lâu lâu nhìn xuống tay chị đang đặt trên eo cô còn chị thì im lặng với lí do là không biết nên nói gì nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, cả hai cứ như thế mà đến nhà chị vẫn chưa nói năng với nhau tiếng nào.

Cảm ơn em.

Cảm ơn chị.

Cả hai cất tiếng cùng lúc khi chị bước xuống xe.

Sao em lại cảm ơn, em chở chị về người cảm ơn là chị chứ.

Dạ em cảm ơn vì chị cho em cơ hội được chở chị về.

Con bé này. Cô ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp. Nếu có thể thì thời gian sau này phiền em chở chị về được không.

Dạ được … được, không phiền … không phiền đâu. Cô nghe chị nói mà như ngàn con bướm bay trong lòng chắc có lẻ bị bướm bay lên kẹt trong thanh quản nên nói chuyện cũng lắp bắp theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro