Chap 11: Ngỡ Ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ được … được, không phiền … không phiền đâu. Cô nghe chị nói mà như ngàn con bướm bay trong lòng chắc có lẻ bị bướm bay lên kẹt trong thanh quản nên nói chuyện cũng lắp bắp theo luôn.

Cô hơi khó hiểu tại sao gần đây chị lại đối xử khác xa 360 độ như vậy, từ lãng tránh sang gần gủi, từ kiệm lời đến nhiều lời với cô như vậy không lẻ … cô lắc đầu thực sự không phải, không thể nào chuyện đó xảy ra được. Đêm hôm đó có người cứ chằn chọc cả đêm vì sự ân cần của chị đối với cô 1 tuần qua.

Cô và chị đang ăn ở nhà ăn của trường, chị ngước lên nhìn thì thấy. Sao mắt em bị sưng vậy?. thì ra đây là nguyên nhân sáng giờ cô cứ cuối đầu khi đi với chị.

Dạ do … tối qua em học bài… à đúng rồi là học bài. Chị mà biết cô là do suy nghĩ về chị mà ngủ không được chắc chị cười chết.

Trịnh Giai Kỳ em chấp nhận làm người yêu tôi đi. 

Cô và chị cả hai giật mình đứng lên, chị thì nhíu mày còn cô xoay người lại xem ai mà ăn gan hùm dám tỏ tình với chị của cô. Là tên khốn Ngô Đại Luân con của hiệu trưởng, con của hiệu trưởng thì sao chứ muốn dành chị của cô à đừng có mơ. Cô định chửi hắn 1 trận thì chị tiến lên đứng trước mặt hắn.

Anh định để tôi dùng loa của nhà trường mà từ chối anh, mới vừa lòng anh hả?. Chị đứng trước mặt hắn dùng cặp mắt như muốn nước chửng hắn dô bụng mà đối đãi.

Không có, em nghe anh nói. Đại Luân cầm tay chị, chị hung hăng rút tay ra nhưng vẫn bị Đại Luân nắm chặt không buông. Anh có điểm nào không tốt?, có điểm nào không xứng với em?.

Thật sự là nhịn hết nổi rồi còn dám nắm tay chị cô còn chưa dám nắm nữa, tên khốn như anh làm gì có cửa mà xứng với chị. Cô bước tới dùng hết sức bình sinh mà tách tay 2 người ra cầm lấy tay chị xoa xoa thấy tay chị in vết hằn 5 ngón tay của tên khốn đó lòng cô như có hỏa, nhưng vẫn không quên ân cần thăm hỏi chị.

Chị đau nhiều lắm không?.

Chị không sao. Chị nhẹ nhàng trả lời cô vẫn không quên liếc hắn 1 cái.

Em là ai có tư cách gì mà ngăn cản tôi?.
Tôi …. À đúng rồi mình lấy tư cách gì đây.

Em ấy là người yêu của tôi. Chị lạnh lùng thốt lên nắm chặt tay cô trong sự ngỡ ngàng của cô và Đại Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro