Chap 3: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong chị cúp máy rồi đi ven theo lề về đi vừa qua khỏi trường đến con hẻm thì gặp 3 tên say sĩn chị bắt đầu hơi sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đi nhanh qua khỏi con hẻm do đi nhanh quá nên vấp ngay lỗ hỏng của đường mà ngã xuống.

Cô em đi đâu vậy ở đây chơi với tụi anh.

Các người không tránh ra là tôi báo … báo cảnh sát đó. Nói rồi chị lập tức đứng lên nhưng do ngã vừa rồi nên chân chị bị trẹo cộng thêm vết xước bị chảy máu, chị thò tay vào lấy điện thoại thì bị tên đứng kế bên giựt cặp. Chị sợ hãi la lên tên trước mặt lập tức tiến tới chị định bịt miệng thì bị ai đó đá vào bên hong tên đó ngã nhào sang 1 bên lộ ra vẻ mặt của cô. Cô lập tức vung chân đá ngay vào bụng tên giựt túi của chị. Tên còn lại xong tới dùng hết sức đá vào lưng của cô, chị sợ hãi hô to:

Vũ Nghiên cẩn thận!.

Cô cẩn thận xoay người sang bên né rồi nhanh chóng đá vào đầu tên đó làm hắn ngã nhào, 3 tên xấu xa lập tức bỏ chạy không quên ném vào cô 1 câu. Mày chờ đó!

Tôi sẵn sàng tiếp các người. Cô cũng không tỏ vẻ sợ hãi mà khom người xuống lượm cục đá không to lắm ném về phía 3 tên đó, rồi cô chạy vội lại đỡ chị đứng dậy.

Chị không sao chứ có còn bị thương chỗ nào hong?.

Chị không sao. Thấy chị có vẻ đứng không vững nên cô không nói không rằng nhấc bỗng chị lên tiến lại chỗ ghế đá. Ơ em .. chị đã bảo chị không sao rồi mau thả chị xuống.

Chị im lặng nào không người ta tưởng em làm gì chị bây giờ. Dáng người của cô và chị gần gần như nhau nên việc bế chị cũng chở nên dễ dàng. Cô đặt chị ngồi trên ghế đá rồi quay lại nhặt cặp của chị lên. Cô lấy trong cặp 1 ít bông băng thuốc đỏ rồi ngồi xổm xuống đất ngay chân chị.

Em làm gì vậy?

Chân chị bị thương rồi để em thoa thuốc cho đừng chảy máu nữa hình như còn bị trẹo, thoa xong em đưa chị đến bác sĩ.

Cô nhẹ nhàng tỉ mỉ lau máu cho chị rồi thoa thuốc lâu lâu ngó lên xem mình có làm cho chị đau không, mặt chị đã sớm ửng đỏ khi cô chạm vào chân nên khi cô ngước lên chị tránh né xoay mặt ra hướng khác.

Em biết võ?.

Đúng rồi! em có đai đen karate đó. Nói xong cô dọn dẹp đem vứt thuốc vào thùng rác, xoay lại lấy cặp chị đeo vào trước ngực rồi ngồi xỏm xuống quay lưng về phía chị.

Lên đi em cỏng chị.

Thoi không cần đâu chị tự đi được.

Em nghĩ chị không đi được đâu mau lên nhanh, em đổi ý à.

Chị suy nghĩ một hồi rồi leo lên lưng cho cô cỏng, vừa leo lên người cô chị nghe được một mùi hương vô cùng dễ chịu nhưng đây dường như không phải mùi nước hoa. Còn cô thì lần này đến phiên mặt cô đỏ mặt cơ thể cô xung quanh cô bây giờ đều là mùi nước hoa của chị đây là khung cảnh cô mơ ước bấy lâu nay được cổng chị trên lưng được cùng chị dạo phố nhưng có vẻ hơi sai với giấc mơ 1 chút là đây không phải đi dạo mà là đi đến bệnh viện. chị thấy không khí đầy ấp mùi ngượng ngùng ở đây nên lên tiếng.

Cảm ơn em!.

Gì đâu mà cảm ơn bảo vệ chị là nghĩa vụ của em mà.

Lẹo lự. Chị phì cười rồi đánh vào vai cô.

Nhưng mà cũng nên có gì đó chứ đúng hong chị?.

a chứ không phải em mới bảo là nghĩa vụ của em à còn cần gì đó nữa hả.

Vậy chị cho em chút danh phận để em được thực hiện nghĩa vụ này suốt đời đi. Cô thấy chị im lặng là cô biết mình vừa nói điều gì không nên nói rồi. Em đùa đó chị đừng để ý em chỉ xin 1 buổi đi chơi với chị thoi à, được không?.

Được, nếu chân chị khỏi thì ngày mai chúng ta đi không thì cuối tuần sau.

Dạ Okie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro