Chap 4: Ấm Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đùa đó chị đừng để ý em chỉ xin 1 buổi đi chơi với chị thoi à, được không?.

Được, nếu chân chị khỏi thì ngày mai chúng ta đi không thì cuối tuần sau.

Dạ Okie!

Vừa dứt lời thì có tiếng xe hơi dừng ngay phía sau, chị vỗ vai cô ra hiệu dừng lại rồi xoay người ra phía sau đúng thật như chị nghĩ là xe của nhà chị, chú Dương bước tới.

Giai Kỳ con sao vậy? sao bạn con phải cỏng con vậy?.

Cô ra vẻ không hiểu đây là ai nên ngước lên nhìn chị, chị hiểu ý nên nói.

Đây là chú Dương chú là tài xế nhà chị, em để chị xuống đây được rồi, chú Dương đừng lo lắng con chỉ bị trượt chân té thoi à.

À ra vậy, chú lại mở cửa xe đi con đưa chị ấy vào xe cho. Chị lại lần nữa vỗ vai cô. Chị yên đi, à chú Dương phiền chú đưa chị Giai Kỳ đến bệnh viện dùm con nha để bác sĩ xem chân cho chị ấy hình như bị trẹo rồi.

Được được cảm ơn con nhìu.

Dạ không có gì, bye chị. Cô đặt chị vào trong xe rồi đóng cửa lại, vẫy tay chào chị. Chị hạ cửa kính xuống.

Em lên xe luôn đi chị đưa em về.

Không cần đâu nhà em ngay phía trước.

Vậy được rồi hẹn gặp lại. chị nỡ nụ cười với cô rồi vẫy tay tạm biệt, úi chời ơi chị cười với cô, chị cho cô cơ hội được đi chơi cùng chị, chắc nên đi kiếm 3 tên đó để cảm ơn quá.

Tại sao nói gia đình của cô thuộc tầm lớp xém thấp nhất xã hội?. Mẹ cô đã không sống chung vs cô từ khi cô được sinh ra nên cô đã sống chung với ba nhưng không may ba cô do 1 tai nạn giao thông nên đã mất khi cô 3 tuổi, cô được ba gửi gấm vào gia đình của chú và dì tuy họ không giàu có nhưng do có số tiền của ba cô để lại nên họ chấp nhận nuôi cô. Họ không cho cô đi làm thêm không phải vì sợ cô cực mà vì họ để cô ở nhà làm tất việc nhà và dạy thêm cho cô con gái nhỏ của họ.

Đang loay hoay giặt đồ thì tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, cô đứng dậy cầm lấy điện thoại, cô sợ cô chú dặn dò gì đó, cô mở cặp mắt to đùng ra khi thấy dòng thông báo trên wechat:

“Trịnh Giai Giai đã chấp nhận lời mời kết bạn”

Oh my god! Chị ấy chấp nhận rồi. Cô ôm điện thoại nhảy tửng lên chỉ sợ rằng cô sắp thét lên rồi. cô không ngần ngại liêm sĩ gì tầm này nữa gửi liền tin nhắn cho chị.

Vũ Nghiên: Chân chị đỡ hơn chưa?.

Trịnh Giai Giai: Đỡ hơn nhiều rồi nhưng bác sĩ bảo đừng đi lại quá nhiều nên chắc ngày mai mình không đi chơi được -.-.

Vũ Nghiên: Dạ không sao, vậy tuần sau mình đi ^^.

Trịnh Giai Giai: Tuần sau cũng không thèm đi chơi với em luôn, plè”.

Nãy giờ còn chưa giặt đồ xong, còn nghịch điện thoại đến bao giờ hả?. Chú của cô thét lên khi thấy đống đồ đang chuẩn bị được phơi còn cô thì đang cầm điện thoại.

Dạ con làm ngay. Cô vội để điện thoại xuống bàn mà chưa kịp nhìn thấy tin nhắn của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro