Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại nó và cậu:

Nó cứ thế mà đâm đầu đi mãi đi mãi, vừa đi vừa nở nụ cười chua xót cùng  gương mặt vô hồn, nó không khóc mà chỉ cười, cười cho sự tổn thương của nó, cười cho hành động ngu ngốc, cười vì mình quá yêu, cười cho cuộc đời bạc bẽo... Bỗng nó ngất xỉu, vừa lúc cậu chạy đến, thế là cậu đành phải lôi nó về nhà rồi xảy ra chuyện gì thì để hỏi nó sau.

Ở nhà cậu vì quá mệt do hơi men và kiệt sức nên nó đánh một giấc cho tới tận trưa, vì cậu thấy nó trông mệt mỏi nên không gọi nó dạy đi học nên nó đành nghĩ luôn cả ngày hôm đó, 11h trưa nó thức dạy với cơ thể ê ẩm, đầu thì nhức như búa bổ, nó bước xuống giường và vscn sông thì xuống nhà, nó đụng ngay mặt cậu. Cậu hỏi nó:

Cậu: m là đang bị làm sao? ( mặt cậu nghiêm túc hẵn )
Nó: ( nó thành thật nói với cậu ) t thất tình rồi m ạ!
Cậu: Úi chà! Là cô nương nào có diễm phúc quá vậy?
Nó: đừng đùa nữa! Là bạn chị t.( mặt nó buồn hiu)
Cậu: m thích lái luôn cơ à?  Thằng này ghê ta, còn hơn cả t nữa.( cậu vừa nói vừa cười)
Nó: thôi không đâu mà nói chuyện vs m nữa. ( nó vảy tay và đi về phía nhà bếp)
Cậu: thôi t xin lỗi . Nói đi t nghe.
Thế là nó kể mọi sự tình cho cậu nghe.
Cậu nói " mới có như vậy là m đã bỏ cuộc rồi sao, ngta chưa có quay lại với nhau mà, chứng tỏ là m còn cơ hội, yên tâm cứ cố gắng đi, có công mài sắt có ngày nên kim mà bạn hiền"

Nghe những lời nói đó của cậu nó cũng phần nào phấn chấn lên một chút, phản phất vài tia hy vọng, nó lấy lại tinh thần và nhất định sẽ tán đổ cô.

2 ngày sau:

Nó chủ động nt với cô , ngỏ ý rủ cô đi chơi vì hôm nay là sinh nhật của cậu.
Và cô hứa là sẽ đi với nó, tối hôm đó nó rất phấn khởi diện áo sơ mi cùng quần tây đen và đôi giày trắng giản dị, nhưng trong nó vẫn không bảnh lên tí nào( lúc này nó chưa biết ăn diện như cậu nên nhìn bần lắm, nếu không biết ba mẹ nó thì sẽ không nhìn ra nó là con nhà giàu đâu, hehe) .

Chuẩn bị xong nó chạy qua nhà cô đón cô đi tới địa điểm tổ chức sinh nhật, hôm nay cô rất đẹp và quyến rủ, cô khoác lên người chiếc đầm kiểu Hàn Quốc màu trắng tinh khuyết đáng yêu vô cùng.

Trên đường đi nó hỏi cô rất nhiều thứ ... chỉ mới hai ngày không gặp mà nó cử tươngt như là cả tuần cả tháng vậy á, nó nhớ cô nhưng không biết nói ra với tư cách gì đây nên nó cũng đầy im lặng, khi nghe nó hỏi cô cũng thoải mái đáp lại nó với những câu trả lời bình thường như với bao người khác nhưng mà đối với nó chỉ bấy nhiêu đó thôi là nó đã vui và hạnh phúc lắm rồi.

Tới điểm hẹn:

Hôm nay cậu tổ chức sinh nhật tại gia, nhà cậu cao to, có cả hồ bơi nên cậu dùng nó làm nơi tổ chức sinh nhật mình, cậu trong rất bảnh và soái biết bao nhiêu cô gái quay quanh cậu....
Cậu cầm ly rượu đi đến bên nó:
Cậu: nàng đâu rồi?
Nó: đang nói chuyện vs mấy đứa trong lớp kia kìa.
Cậu: đã tỏ tình chưa?
Nó: gì vậy ba. Mới đó mà tỏ tình gì trời.
Cậu: đùa thôi. Mà nói này không tỏ tình trước là coi chừng mất đó.
Nó: xàm. ( nó bước đến phía cô và vài đứa bạn)

Họ cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ với nhau .

Ngày hôm sau:

Nó hôm nay đi học rất sớm, sắc mặt thì vui vẻ tươi tỉnh hẳng ra.
Thật ra nó đang  suy nghĩ về việc làm thế nào để cô nhận ra tình cảm của nó, yêu nó... chấp nhận nó. Và cuối cùng nó cũng nghĩ ra là đã đến giờ ra về, nó đã quyết định là sẽ luôn luôn ở bên cô ấy chia sẽ và lắng nghe cô. Dùng sự chân thành của mình để cảm hóa cô, trong nó rất tự tin về quyết định vủa mình. Nó vui vẻ trở về nhà.

Tại nhà cô:
Cô : alo Thắng hả?.... Em nghe..... Dạ em rãnh...... Ok vậy em đi chuẩn bị nhé! Bye anh lát gặp.
Cô đang vui vẻ chuẩn bị đồ để đi chơi với Thắng. Từ khi Thắng ở nước ngoài về Thắng luôn tìm cách để tiếp cận cô, ngỏ ý quay lại với cô. Cô thì cũng yếu lòng. Nên cũng đã đồng ý quay lại với Thắng. Cũng kể từ đó cô cũng quên luôn nó, cô cũng không còn nt với nó hằng ngày nữa.... thật ra thì cô chỉ xem nó như một người em gái không hơn không kém.

1 tiếng sau:
Thắng đến đón cô, hai người đi ăn đi chơi những nơi mà hai người đã từng hẹn hò khi xưa. Cô cười suốt cả buổi trông cô vô cùng hạnh phúc khi bên Thắng... hai người còn chụp rất nhiều ảnh với nhau....

12h tại trước cửa nhà cô:
Thắng : em vào nhà nhanh đi, khuya rồi , lạnh lắm đấy.
Cô: anh về đi. Em vô ngay đây mà.
Thắng: em vào đi r anh về.
Cô: đc rồi . Anh về đi nhé, đi đg cẩn thận. Đến nhà nhớ nt cho em.
Thắng : dạaa. Em ngủ ngon nhé!
Cô: anh cũng vậy.
Thế là hai người trao nhau nụ hôn trước khi ra về.
Cô vừa vscn xong là liền nằm ngay lên giường xem hình ảnh mà hai người khi nảy chụp cùng nhau. Cô cười mãi và lựa tấm đẹp nhất để đăng lên MXH. 
Và sau đoa cô chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không biết người nào đó chắc chắn sẽ thức cả đêm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro