Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ở nhà trong lúc đang rãnh rỗi lướt fb thì nó vô tình thấy  bài đăng của cô ( nó để cô ở chế độ xem trước), nó thấy ảnh cô và anh ta, trông cô cười rạng rỡ vô cùng hạnh phúc bên anh ấy. Nó buồn lắm nhưng cũng tự an ủi mình rắng * chắc đây chỉ là lâu ngày gặp lại mà thôi* nó cố chấn an chính mình, không cho tâm xuất hiện những suy nghĩ lung tung nó cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ đc. ( nó vẫn chưa biết cô và Thắng đã quay lại với nhau)

2 ngày sau:
Nó nghĩ cứ đợi cô chủ động nt cho nó thì biết đến bao giờ nên nó quyết định nt cho cô. Nó hỏi hang cô, quan tâm cô.  Và ngỏ ý rủ cô đi chơi cùng nó, cô cũng đồng ý và chẳng từ chối gì( vì cô chỉ xem nó như một đứa em gái, ko hơn ko kém , ko ghét bỏ hay nghi ngờ gì cả).

Tối đó nó đến chở cô đi, hai người đi ăn , đi chơi khắp nơi, trong khoảng thời gian đó nó luôn luôn quan sát cô, từng cử chỉ hành động của cô , nụ cười của cô, giọng nói của cô luôn luôn trong tầm mắt nó, nó nhìn cô như chưa bao giờ là đủ, ánh nhìn vô cùng tình cảm và hạnh phúc biết bao mà cô cũng chẳng hề hay biết và nhận ra nó. Hai người loay hoay 1 lúc thì cũ đã trễ. Đang đi bộ trên con đg để dạo phố thì bổng nhiên có một đám thanh niên tiến về phía nó và cô. Nó và cô liền nhận ra và có né tránh nhưng một trong số đó bước ra chặng đg cô và nó.
Nó bước lên phía trước che chở cho cô  và cấn tiếng * các anh định làm gì?*
Tên đó liền nói * muốn cướp của chứ làm gì? Mà cô em này xinh quá đi với anh không em?* tên đó vừa nói vừa tiến đến gần. Nó nhanh tay chặn lại và đá cho tên đó 1 phát làm hắn đau điến người * bố láo sao mày dám đánh tao, tụi bây xử chúng nó cho tao* vừa dứt lời đám người đó nhảy vô đánh nó, nó cũng có chút võ trong người nên dễ dàng đánh bại chúng nó nhưng chớ trêu thây, chúng nó lại bắt đc cô và uy hiếp nó bằng con dao đang kề vào cổ cô. Tên cầm đầu cất tiếng * khôn hồn thì mày biết đều mà đua cho tao tiền và những gì m có đây, không thì tao không chắc cô em này..... sẽ....an... toàn à nha. Kakaka* hắn vừa nói vừa sờ mặt cô mà cười xấu xa làm nó vô cùng tức giận * đc thôi. Nhưng phải thả cô ấy ra trc còn nếu ko thì t ko đưa cho m* thế là đám người kia ko còn kề dao vào cổ cô nữa. Trong lúc ấy nó cũng thảy cái bóp qua. Lúc thảy bóp về phía chúng thì cô cũng chạy qua bên nó, chúng nó bỏ đi đc vài bước thì quay lại * mẹ kiếp m dám gạt tụi t *  hắn rút dao đi đến định đâm cô nhưng nó đã đỡ dùm cô một dao. Máu chảy rất nhiều làm chúng nó hoảng sợ và chayh đi mất bỏ lại nó và cô . Cô rất sợ, cô vừa nói vừa khóc, * Phong em có sao không? Đừng bị sao nhé? Chờ chị , chị gọi cấp cứu rồi, sẽ nhanh thôi * cô vừa khóc vừa ôm nó tay thì giữ vào vết thương để cố ngăn máu chảy ra. Nó thì chỉ nhìn cô mà cố gắng  mỉn cười * em.... không sao đâu.  Chị... đừng lo lắng. *  vừa nói xong nó liền ngất đi.

Tại bệnh viên thành phố A

*bác sĩ em tui nó có sao không bác sĩ?* chị nó vừa nắm lấy vạc áo của bác sĩ mà hỏi. * người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn  nguy hiểm rồi. Nên hãy cứ yên tâm. Nghĩ ngơi 1 chút là sẽ tỉnh thôi.* bác sĩ vừa dứt lời thì cô và chị thở phào nhẹ nhỏm.
Cô từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, cô sợ cô rất sợ nó xảy ra chuyện gì, nếu nó có chuyện gì thì cô chẳng biết phải như thế nào nữa. Bổng chị nó cất tiếng * thôi Mỹ m về đi, để nó cho t, t thấy m cũng mệt lắm rồi với lại quần áo trong ghê quá về nhà nghĩ ngơi đi, vó gì t báo m.* Thế là cô trở về nhà..... Vừa về đến nhà đóng cửa lại trong khoảng không vô tận, cô ngồi bệt xuống sàn nhà , gương mặt vẫn hiện rõ vẻ thất thần, yên lặng 1 chút, cô lại nhớ lại lúc ấy, lúc nó bị đâm , cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy, khi ấy tim cô như ngừng đập, nước mắt cô cứ rơi rơi rất nhiều làm ướt cả vạt áo nó, tay cô, người cô , cơ thể cô dính đầy máu của nó, lúc ấy cô sợ lắm, cô chỉ biết khóc , khóc và khóc , cô mất bình tĩnh, chưa bao giờ cô như vậy, chưa bao giờ một người lãnh đạm  như cô lại có thể mất bình tĩnh đến như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro