Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hôn mê cũng đã đc 2 ngày, hôm nay nó vừa tỉnh dậy, đập vô mặt nó là gương mặt của cô làm nó hết hồn toát cả mồ hôi tim đập đùng đùng như muốn nổ tung, nhưng chưa kịp cử động thì nó cảm thấy đc cơ thể nó vô cùng đau đớn. Nó cố gắng ngồi dạy nhưng cô đã đến đở nó dựa vào gói. Nó nhìn gương mặt của cô, gương mặt cô cũng nhợt nhạt và trong tiều tụy đi một chút vì cô đã thức ngày đêm để trong chừng nó ... nó đang chăm chú nhìn cô thì bổng cô cất tiếng nói * em tĩnh rồi , em có thấy đau ở đâu không? Có đói không? Chị có làm một ít cháo cho em nè mau ăn cho nóng. Em đã nằm đây đc 2 ngày r chắc em cũng đói lắm ?*  nó chỉ chăm chú nhìn cô từ lúc cô cất tiếng đến bây giờ, nó nhùn cô mà mỉn cười không ngớt, nó thấy vừa đau mà vừa vui, nó vui vì hôm nay cô lo lắng cho nó, quan tâm nó, còn khóc vì nó nữa, nó nhớ lại lúc nó bị đâm và bây giờ cô nấu cháo, rồi còn quan tâm nhiều như vậy. Trong thời khắc này khiến nó cảm nhận đc là nó đã có 1 vị trí kha khá trong lòng cô rồi.

Cô thì nảy giờ thấy nó không trả lời mình mà cứ cười mãi nên cũng lo lắng mà đưa tay trc mặt nó mà vảy vảy thì nó bổng nhiên giật mình, nhận biết mình đã thất thố nên nó vô cùng ngại ngùng mà cụp mặt xuống, do cú cụp mặt quá mạnh vô tình làm động vết thương khiến nó đau muốn khóc, cô thấy nó như vậy liền lo lắng * em làm sao vậy? Có sao ko? Có cần chị gọi bác sĩ ko? *  nó luống cuống trả lời cô * em không sao đâu. Chị cứ yên tâm. Chỉ là ... chỉ là... em .... em thấy hơi mõi cổ vì nằm quá lâu thôi.* . Cô nghe nó nói như vậy nên cũng bớt đi phần nào lo lắng liền đi lấy cháo cho nó ăn, cô đưa cháo đến trước mặt nó định bồi cho nó thì nó lên tiếng * chị không sao đâu để em tự ăn là đc rồi.*  cô không nói gì mà trực tiêpa đưa cháo vừa thổi xong đến trước miệng nó * ngoan há miệng ra nào. Em mới tỉnh dậy nên còn yếu lắm , cứ để chị làm thì hơn *  nó nghe vậy cũng hợp lí nêm để cô bồi mình.

20 phút sau:
Cuối cùng thì nó cũng ăn xong cô lấy thuốc cho nó uống, thái trái cây.... chăm sóc nó tận tình . Trong lúc cô đi ra ngoài có việc nói với bác sĩ thì bên trong điện thoại của cô rung lên . 1 , 2 , 3 tin nhắn lướt qua vô tình chạm vào mắt nó * Mỹ . Hôm nay em đi đâu vậy? Sao anh điện thoại em không thấy em bất máy * * hôm nay ba mẹ anh đến chơi ba mẹ anh muốn anh dẫn em về ra mắt ba mẹ * * đọc đc tin nhắn thì em điện thoại cho anh nhé! Anh nhớ em* nó vừa nhìn thấy thì mọi hạnh phúc niềm vui lúc nãy liền không cánh mà bay, thay vào đó là cảm xúc hổn độn trong nó, nó cảm thấy vô cùng hụt hẫn với cái người vừa nhắn tin cho cô đc cô để tên là Anh yêu không ai khác ngoài Thắng.
Nó gục đầu xuống , đôi mắt nó vô hồn không thể tin đc là cô và Thắng sẽ quay lại với nhau , nó thầm nói trong lòng "ai ai là người nói với em là sẽ không bao giờ quay lại với người cũ , ai là người hằng ngày nhắn tin với em hứa là sẽ không bao giờ mềm lòng.... ai , là ai mà sao bây giờ lại như vậy " trong tiềm thức của nó ngay lúc này nó bắt đầu nảy sinh một ít ý niệm không thể tin tưởng vào lời hứa của cô. Bỗng cô bước vào nó ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt bi thương vô cùng  , cô nhìn nó mà cô làm sao hiểu đc nó cứ thế là cô nói với nó vài câu dặn dò các kiểu, trong lúc đang nói thì  điện thoại cô bỗng reo lên, dường như cô nhận biết đc là ai nên lập tức vớ điện thoại ngay và đi ra ngoài nói chuyện mà cô đâu biết lúc ấy nó đã nhanh mắt và thấy đó là ai rồi , chính là Thắng người cô yêu, nó cảm thấy như tim nó bị ngàn mũi kim đâm chi chít vào. Nó quan sát cô từ lúc cô vào đến giờ, lúc cô nhìn nó, cô lấy điện thoại , dáng vẻ cô nói chuyện với anh ấy qua điện thoại, nụ cười của cô, gương mặt của cô sự ngại ngùng của cô điều được thu vào tầm mắt nó. Nó cảm thấy thất vọng cho chính bản thân mình, cảm thấy mất niềm tin đối với việc theo đuổi cô, nó bổng nhiên nở nụ cười gượng, cười mà khóe mắt của nó dường như động lại một lớp màng long lanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro