Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe điện thoại xong thì cô đi vào thì thấy nó ngồi thừ người ra mặt cuối xuống trong vô cùng mệt mõi . Cô đi đến cạnh giường nó mà nói * em bị sao vậy? Có cần chị giúp j không? * nó không ngước lên nhìn cô mà vẫn cuối đầu * em không sao , chị yên tâm* nghe nó nói vậy thì cô cũng thấy yên tâm * vậy em ở đây đợi nhé một lát nữa chị em sẽ đến. Còn giờ thì chị có việc bận rồi phải đi gấp nên chị đi trước đây. Hôm sau chị qua thăm em.* cô nói xong thì liền lấy túi sách mà bước đi để lại một mình nó trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy, cô đơn, lẽ lôi biết bao.

Tại nhà Thắng:
Cô đc Thắng đưa về nhà gặp bố mẹ, đây là lần thứ 2 cô gặp bố mẹ Thắng nhà Thắng thì giàu có còn nhà cô cũng thuộc loại giàu có nhưng lại không bằng nhà của Thắng nên bố mẹ Thắng rất không thích cô, lần chia tay trước của hai người nguyên nhân một phần cũng do bố mẹ Thắng không đồng ý nên Thắng vì nghe lời mẹ mà nói lời chia tay cô. Bố mẹ Thắng nói cô không xứng với Thắng, Thắng thì lúc nào cũng nghe lời bố mẹ nhiều lần làm cô tổn thương và bây giờ vẫn vậy lúc nào gặp bố mẹ Thắng, Thắng cũng gạt bỏ cô, không bên vựt cô, che chở cho cô. Lần này đến gặp Thắng bảo là sẽ thuyết phục bố mẹ mình chấp nhận cô nhưng mà đâu ai biết đc sau khi bố mẹ Thắng gặp cô thì vô cùng ngạc nhiên lẫn tức giận vì lần trước hai ông bà biết Thắng đã chia tay cô nhưng bây giờ lại quay lại với nhau khiến hai người họ vô cùng tức giận mà tỏ thái độ chán ghét cô ra mặt và lần này Thắng cũng như vậy khi thấy bố mẹ mình nổi giận Thắng chỉ biết đứng yên mà không nói gì mặc cho cô bị sỉ nhục đủ thứ...
Cô cảm thấy không cam tâm nên đã lên tiếng xin phép về trước mặc kệ sự nếu kéo của Thắng.

Thế là Thắng và cô giận nhau. Lúc này cô cảm thấy rất buồn và tự trách mình không nghe lời của nó khuyên, cô bổng nhớ đến nó. Nên liền chạy đến bệnh viện thăm nó . Cô vào đến bệnh viện thì cũng đã trễ cô thấy noa vẫn còn thức lại đang ngồi đọc sách. Nó thì đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng động từ cửa liền ngước mắt lên nhìn. Nó thấy cô không ai khác ngoài cô, nó cũng vô cùng bất ngờ, nó nghĩ không phải bây giờ cô đang ở nhà Thắng sao? Sao lại đến đây trễ thế này? Cô thấy nó cứ nhìn mình hoài như vậy nên mở lời * trễ rồi sao em còn chưa nghĩ ngơi* nó nghe cô hỏi thì trả lời với chất giọng lạnh nhạt * chưa buồn ngủ* cô nghe nó nói vậy cũng thấy hơi kỳ lạ tại từ lúc mới quen nó đến bây giờ nó chưa bao giờ nói chuyện với tone giọng như vậy đối với cô . Cô nói tiếp * đêm nay chị ở lại đây với em đc không? Em không phiền chứ * nó nghe cô nói như vậy cũng bất ngờ, nó chợt có chút vui vẻ vì cô chủ động muốn ở cạnh nó nhưng nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà trả lời cô * chị muốn làm gì thì làm* cô nghe nó nói vậy liền biết nó có chuyện gì nên cô hỏi nó * em sao vậy? Có chuyện gì à? Sao lại nói chuyện với chị như vậy?* nó nghe cô hỏi như vậy thì liền trả lời * em không sao cả. Chị ngủ đi. Em thấy buồn ngủ rồi* nó cố lãnh tránh cô. Cô nghe vậy thì cũng thôi không nói nữa lật đật tiến đến chiếc ghế sofa cạnh giường mà nằm xuống, không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn đến như vậy, cô thấy giường như cô đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trong trọng cuộc đời mình... cô hôm nay đã mệt lắm rồi nên cũng ngủ thiếp đi. Nhưng cô không hề hay biết có một người vẫn đang thức vẫn đang nhìn tấm lưng của cô, nhìn cô từng nhịp thở đều đều, luôn có một người phía sau lưng cô bảo vệ cô vì cô mà đau lòng, cố gắng làm cô vui, cô hạnh phúc nhất mà không mong chờ điều gì hơn chỉ là muốn thấy người con gái ấy hạnh phúc.... nó chấp nhận ở phía sau cô ngay bây giờ và sau này cũng vậy, chỉ cần cô quay đầu nhìn lại là thấy nó, thấy nó ngay... nó đợi cô, đợi ngày cô nhìn thấy nó mà không biết là bao giờ , bao lâu nữa.... nó suy nghĩ một hồi cảm thấy thật là chông chênh nó cảm giác như có thứ gì đó chỉ cần một chút nữa thôi nó sẽ rơi xuống và vỡ tanh... nhưng nó vẫn chấp nhận và nở một nụ cười ấm áp ở phía sau tấm lưng của cô. Nó chấp nhận đứng sau lưng cô khiến cô hạnh phúc, hiện tại nó chỉ cần bấy nhiêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro