Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tuần sau tại quán bar ABC:
Nó đã xuất viện được 1 tuần hiện đang cùng cậu ngồi nhăm nhi vài cốc và tâm sự cùng với nhau, vì cậu là bạn thân của nó nên có chuyện gì phiền lòng nó điều nói với cậu.
Nó tâm sự vs cậu về chuyện tình cảm đơn phương của nó đối vs cô, nó nói với gương mặt nặng trĩu, cậu thấy nó như vậy thì cũng tội nghiệp chỉ biết khuyên nó vài câu cho tâm trạng nó ổn hơn, thế là hai người nói qua nói lại một hồi cũng đã khuya.
Câu đưa nó về đến nhà thì cũng ra về . Còn nó thì vừa lên đến phòng đã đánh thẳng giấc đến sáng..
Sáng hôm sau nó đi học muộn do vội vàng quá nên đã đâm phải một cô gái khi đang vội chạy vào lớp, nó giúp cô ấy đứng lên. * dạ em xin lỗi!!! Chị có sao không ạ?* vừa lúc đó cô gái ngước lên nhìn nó, cô gái bất giác đỏ mặt ngại ngùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nó nên hành động hơi khựng lại , nó thì đang nôn nao sợ vào lớp trễ  nên không chú tâm vào người đối diện cho lắm * chị ơi chị có bị làm sao không? Cho em xin lỗi. Tại em gấp quá* cô gái nghe vậy thì giật mình mới lấy lại vẻ bình tỉnh mà khẻ nói * tôi không sao. Nếu em gấp thì đi đi sắp vào học rồi đấy *  nghe cô gái nói vậy nó mừng muốn xỉu nhanh chóng cảm ơn rồi chạy một mạch đến lớp đâu biết ở đây có một người đã bị trùng tiếng sét tình yêu. Vừa đặt mông xuống ghế thì cô giáo cũng vào , nó thở hổn hển không ra hơi... nhanh chóng lấy tập vở ra học . Cuối cùng thì cũng đến tiết Hóa là tiết cuối cùng trong ngày nó ủ rủ, mệt mỏi nằm dài trên bàn . Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, thân ảnh một cô gái mảnh mai, quyến rủ thân hình đẩy đà vô cùng xinh đẹp, cô gái bước vô lơpa làm cho mn xôn xao bàn tán nhưng nó vẫn chẳng quan tâm gì mấy mà vẫn nằm đó chưa chịu nhúc nhít gì, ở đây cô giáo giới thiệu về mình * xin chào tất cả các em. Cô tên Tiêu Ngọc và cô sẽ là giáo viên dạy hóa của các em thời gian sau, mong các em hợp tác*  khi Tiêu Ngọc vừa nói xong mn bên dưới càng thêm hứng thú vì chất giọng lạnh lùng của cô vô cùng kích thích làm cho mấy đứa trong lớp hò reo...
Nằm được một lúc thì noa cũng ngước lên và nhận ra cô gái này chính là người hồi sáng , giờ nó mới để ý kỷ cô ấy thật đẹp nghĩ linh tinh một hồi nó mới nhận ra suy nghĩ của mình thật tầm bậy. Tiêu Ngọc thì từ đầu giờ đến giờ vẫn đang quan sát nó từng cử cgir từng hành động của nó đều thu vào tầm mắt của Tiêu Ngọc, dường như Tiêu Ngọc cảm giác hứng thú với nó rồi...
Cuối cùng thì cũng hết tiết học nó cùng cậu ra về, trên đường về cậu nói với nó về chuyện của co giáo mới đến tên Tiêu Ngọc nó nghe vậy liền nói * có phải m thích ngta rồi phải không Trường ?* ban đầu thì cậu lắc đầu lia lịa lúc sau thì cũng thú nhận với nó là có một chút tại Tiêu Ngọc là mẫu bạn gái của cậu * t biết ngay mà . Tại hồi đó tới giờ m đâu bao giờ nói nhiều về cô gái nào đâu* nói qua nói lại một hồi thù cũng về đến nhà hai người chào nhau rồi ai về nhà náy.
Nó lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp ăn tối như mọi ngày, nó chợt nhận ra rằng dạo này cô ít nhắn tin cho nó, ít điện thoại thặm chí là chưa gặp mặt nhau kể từ bửa nó xuất viện, bảo rằng nó không lo lắng cho cô là không phải nó lo lắm chứ, nhớ , thương cô lắm chứ nhưng giờ phải làm gì đây nhắn tin liệu có làm phiền cô và anh ta không, nó vẫn chưa biết chuyện của cô và anh Thắng.
Nó ngồi suy nghĩ mãi thì cũng không chịu nổi nữa mà quyết định sang nhà cô lấy cớ là qua thăm hai bác để đc gặp cô. Trên đg đi nó ghé cửa hàng tiện lợi mua những thứ cô thích nhất, đến trước cổng nhà nó nhắn chuông bác gái ra mở cửa mời nó vào nhà. Nói chuyện một lúc thì nó hỏi * thưa bác chị Mỹ có ở nhà không ạ*  mẹ cô nghe vậy liền trả lời * có con . Mà nó không khỏe nên nằm trên phòng á. Để bác lên kêu nó xuống gặp con *  nó nghe cô không khỏe liền lo lắng tột độ * dạ thôi khỏi đâu ạ. Chị Mỹ không khỏe để con lên gặp chị ấy *  nó nói xong liền xin phép lên gặp cô. Ở đây thì hai ông bà tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán , ba mẹ cô nhìn phát là biết nó thích cô rồi mà quan trọng là bây giờ cô không thích nó, ba mẹ cô cũng thích nó , thấy nó hiền lại chu đáo, tốt tính... nhưng quan trọng vẫn là quyết định của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro