Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của bác không hẳn quá to nhưng có một ao cá ở phía sau cùng rất nhiều cây cảnh, Sâu vào cất đồ rồi vội vàng lên facebook gọi cho Linh. Chuông vừa reo nó vội bắt máy, hai người cùng lặng im rồi Sâu chợt nghe tiếng nó khóc.

-Em... Em nhớ Sâu quá!!

Giọng nó nghẹn ngào, Sâu im lặng, thậm chí nghe rõ tiếng nước mắt của nó rơi xuống mặt bàn. Điều đó khiến lòng Sâu như thắt lại.

-Ngoan, đừng khóc. Sâu cũng nhớ em.

-Em sẽ cố gắng học thật nhanh rồi qua Nhật cùng Sâu.

-Qua Nhật sẽ rất tốn kém, với lại em cũng không quá thích nước Nhật còn gì.

-Nhưng ở đó... có Sâu.

Hai từ cuối nó nói nhỏ hơn hẳn, nó sợ không kìm chế được lại khóc. Vì nhớ Sâu, vì bất lực, vì khoảng cách, tất cả khiến nó lo sợ.

-Đừng lo, Sâu sẽ về sớm với em. Em cũng muốn vào Đại học ngoại ngữ còn gì.

-Sâu... em...

-Sâu hiểu. Nhưng không là không. Đừng nói với Sâu là em không nghe lời Sâu nữa.

-Em có nghe mà.

-Nói gì thì nói, thật muốn em dùng "Lộ long cước" đạp Sâu tỉnh ngủ như trước kia.

Cả hai bắt đầu nói lại về những kỷ niệm, vui có, buồn có, đau khổ cũng có rồi không biết ai bắt đầu trước, cả hai đều nói về cô Dương.

-Chỉ mong chị Dương gặp được người thực sự tốt với chị ấy.

-Sâu cũng quan tâm cô Dương quá nhỉ?

-Dù sao, chị ấy, cũng dạy Sâu nhiều thứ, cũng nhờ chị ấy, Sâu nhận ra phần tỉnh cảm với em.

-Sâu...

-Linh, em có chắc không? Về tình cảm của chúng ta. Sâu còn chưa chính chắn, và em cũng vậy. Có khi...

-Vậy là trước giờ Sâu vẫn chưa tin em?

-Không phải... mà là...

-Sâu muốn tìm người chính chắn như cô Dương.

-Em hiểu nhầm ý...

Nó tắt máy, Sâu nhìn màn hình chuyển thành màu đen thở dài một hơi. Khi động đến tình cảm, dường như nó không kìm chế được, Sâu biết do bản thân Sâu chưa mang lại cảm giác an toàn cho nó. Sâu đặt quyết tâm sẽ trở thành một người thành đạt để làm chỗ dựa vững chãi cho nó, sẵn sàng đương đầu với xã hội đầy chông gai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro