Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dương, em quá đáng lắm rồi em có biết không?

-Quá đáng sao? Ai mới là quá đáng? Anh thuê người điều tra về đời tư của tôi mà còn nói tôi quá đáng.

-Nếu không phải em yêu con bé đó thì anh đâu cần làm vậy!

-Anh... Lũ đàn ông các anh, ai cũng như nhau, đâu có ai yêu tôi được thật lòng. Tất cả cũng chỉ vì muốn thân thể này. Hôm nay tôi cho anh, buông tha cho tôi cùng Thư đi.

    Anh sững sờ, suốt bao năm yêu nhau bị từ chối, không ngờ lần đầu tiên cô đồng ý trao anh lại là như thế này. Anh ngửa đầu cười như điên dại rồi lao vào xé đồ của cô. (Tự tưởng tượng nhé mấy bạn, tớ trong sáng).

    Sau một buổi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cô nằm đó, nước mắt cạn khô trên khuôn mặt, cô quay sang nhìn anh đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt điển trai, chút tóc rối bời, khi ngủ anh mang khuôn mặt của một đứa trẻ, vô hại cũng đầy đáng yêu không còn chút lạnh lùng, xa cách. Khẽ cử động thân mình, sự đau rát nơi phía dưới nhắc nhở cô cái người tưởng chừng như vô hại này đã dày vò cô như nào. Cô nhắm mắt môi nhếch lên một nụ cười, thân thể cô đã bị vấy bẩn, nhưng vậy có sao đâu. Ít nhất Thư đã an toàn và cô cũng được trả tự do.

    Cô cố ngồi dậy định mặc quần áo đi về thì anh thức dậy kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên má cô.

-Buông tay!!

    Cô tránh khỏi lòng anh dù cho phía dưới đau đến thắt lại, cố nhặt thật nhanh quần áo.

-Em nghĩ em đi đâu vậy?!

   Anh nhìn cô, lạnh lùng.

-Đi đến nơi không có anh!!

   Anh nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô, đưa cho cô xem điện thoại có đầy ảnh chụp một người phụ nữ loã thể, không xa lạ gì, người phụ nữ đó là cô.

-Anh... Khốn nạn!!

-Khốn nạn có được em tôi bằng lòng, em nói đúng, tôi yêu em vì thân thể của em. Tôi yêu em, tôi yêu em!!!!!

   Anh đứng dậy đè cô xuống giường, không để cô kịp phản ứng hôn lấy cô, phía dưới cũng như vậy đút thật sâu vào bên trong. Anh thỏa mãn thở một hơi, còn cô như chết lặng làm món đồ tiêu khiển cho anh.

-Từ giờ, em chỉ là một nô ɭệ tìиɦ ɖu͙ƈ của tôi.

    Anh thì thầm vào tai cô, trong đôi mắt anh hiện lên một chút thương cảm nhưng rất nhanh bị du͙ƈ vọиɠ chiếm giữ. Chỉ cần anh còn những tấm ảnh, thân thể này,em vẫn là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro