Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Linh đi học nhưng vẫn không thấy cô Dương xuất hiện, hỏi giáo viên thì chỉ biết cô Dương có việc nghỉ đột xuất. Linh tính của Linh mách bảo có việc không lành, nhưng Linh cũng không nói cho Sâu biết mà chỉ lẳng lặng cùng ba mẹ thông báo lại tình hình.

-Ý của con là muốn điều tra về nơi ở của Dương?

Mẹ nhấp ngụm trà nhìn Linh, nó gật đầu, tên người yêu cũ của cô Dương hoàn toàn không giống vẻ bên ngoài hào hoa phong nhã.

-Được rồi, con cứ tập trung học đi, còn lại cứ để bố mẹ.

Mẹ đặt tách trà xuống, Linh nghe mẹ nói vậy cũng không nói gì nữa mà lên phòng học bài. Một lúc sau, bà Phương lấy điện thoại gọi chồng mình.

-Ngoại trừ giám đốc công ty du lịch, ông tra thêm về Dương cho tôi, Linh cảm thấy dường như con bé đang gặp rắc rối.

Đầu bên kia vang lên tiếng đồng ý, điện thoại cắt đứt, bà Phương xoa lấy thái dương, mấy ngày nay bà cảm thấy lo lắng cho Sâu.

-Sâu, đang làm gì thế?

Linh vừa lên phòng liền mở máy gọi cho Sâu, màn hình bên kia Sâu khuôn mặt có chút đỏ, hiển nhiên vừa uống rượu xong

-Chị uống rượu à?

Linh hỏi, tông giọng có phần nâng cao. Cái con người này cũng thật giỏi, mới có vài tháng xa nhà đã bắt đầu nhậu nhẹt.

-Hí hí công chúa của chị, sao lại có tận hai em Linh thế này...

Giọng Sâu có chút mơ hồ, dù cách màn hình điện thoại nhưng Linh vẫn có thể thấy Sâu không phải ở phòng.

-Sâu, chị đang ở đâu?

-Sâu đang ở... ở... hí hí...

Linh vừa lo lắng vừa bực mình lại có chút buồn cười, cái con người này đã không uống được rượu sao còn như thế cố tình uống.

-Thư ơi, cậu ở đâu? Làm ly nữa nào!!!!

Giọng nữ chen vào điện thoại, âm lượng có phần khủng bố. Lát sau màn hình hiện lên một nữ sinh mặc bộ Seifuku khá đáng yêu vịn lấy vai Sâu.

-Sâu, ai vậy?

-À đây là cô bạn Sâu mới quen, cả hai đều là đồng hương... nấc...

Cô bạn kia có vẻ cũng đã say, hai người loạng choạng làm màn hình điện thoại cũng theo đó rung lắc.

-Linh ơi, Sâu nhớ em quá!! Muốn ôm ôm!!

Sâu giở giọng nũng nịu, cô bạn kia đột nhiên chạy qua một phía, những tiếng "huệ huệ" không ngừng phát ra.

-Sâu, nghe lời em, đi về phòng cẩn thận.

-Ừ... Yêu em, về phòng, yêu Linh...

Sâu nói năng lộn xộn tắt điện thoại, Linh nhìn màn hình đen xì có chút lo lắng, con người kia say mèm như vậy làm sao về nhà được. Hơn nữa chị gái đi cùng Sâu dường như còn tệ hơn Sâu nữa.

-Không được. Tết phải qua chỗ Sâu thôi.

Linh nhìn quyển vở trước mặt mà không tập trung nổi, trong đầu toàn là hình ảnh của Sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro