Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tha cho tôi đi! Tôi không dám nữa!

Trong ngõ tối một thanh niên quỳ xuống cầu xin, hai tên mặc đồ đen nhìn thanh niên kia giống như nhìn một con chó.

-Mày nợ tiền tao giờ cũng đã hơn bốn tỷ, mày tính thế nào trả?

Một tên áo đen đạp chân lên mặt thanh niên kia, bỗng hắn hung hăng đạp vài nhát, tên thanh niên kia bị rơi xuống vài chiếc răng, máu hoà cùng nước mắt, nước dãi chảy đầy đất.

-Bọn mày hẳn là người thuộc bên ABC?

Một giọng nói vang lên phía sau, hai tên áo đen quay người lại, mặt bọn họ rất nhanh tái đi, vì người phía sau mặc cảnh phục.

-Việt Nam từ khi nào lại có mấy con sâu bọ như này chứ.

Người mặc cảnh phục lắc đầu, hai tên áo đen đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, một thằng cầm dao bấm lao lên, chỉ là đùa với công an, mày không đủ tuổi.

-Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!

Chú công an đột nhiên hô to khẩu hiệu, cả người lao lên bắt giữ hai người áo đen.

-Chủ tịch, đã tra ra manh mối.

Lúc này trên bàn làm việc, papa khuôn mặt trầm ngâm, 500 triệu một mạng người, còn là con gái mình.

-Còn về cô gái kia, hình như đang bị giam giữ bất hợp pháp.

-Tôi biết rồi.

Papa gật đầy ra hiệu cho trợ lý mình ra ngoài, ông rút điện thoại gọi cho vợ mình.

-Đã tra rõ tất cả.

Hai vợ chồng thủ thỉ bàn bạc, ánh mắt papa hiện lên vẻ lành lạnh, chỉ là giám đốc một công ty nhỏ mà dám ỷ tiền ỷ thế làm điều sai trái, vi phạm pháp luật là không thể bỏ qua.

Hai tên áo đen trong tù dường như không biết lời khai của bọn họ đã làm lộ ra chứng cứ phạm tội to lớn thế nào.

Lúc này trong biệt thự, tên khốn nạn kia đang hì hục trên người cô Dương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt hứng thú của hắn, một lần, hai lần, ba lần, hắn bực tức bắt máy.

-Chuyện gì vậy?

-Không xong rồi giám đốc, công ty chúng ta bị kiểm tra.

-Cái gì!?

Hắn rít lên qua điện thoại, bàn tay xiết thành nắm đấm.

-Giám đốc mau tới công ty đi, bọn em không xử lý được.

Tắt điện thoại hắn nhìn cô Dương khuôn mặt không một sự biểu cảm liền phát chán, người con gái này rốt cục cũng chẳng có gì, hắn tức giận tát lên mặt cô Dương vài cái.

-Thứ đĩ điếm!

Hắn lầm bầm thay đồ lên công ty, cô Dương vốn dĩ đã chết lặng, như một con búp bê xinh đẹp nằm im không động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro