Chương 45 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là ***? Anh đã bị bắt vì tội ăn hối lộ, thuê gϊếŧ người, bắt cóc người trái pháp luật. Đã có nhân chứng, bằng chứng đầy đủ. Mời anh về đồn với chúng tôi.

Một anh cảnh sát lấy ra còng tay lạnh lẽo, hắn rất nhanh bị áp giải đi, nhanh tới mức não bộ hắn chưa kịp suy nghĩ.

-Tôi muốn thuê luật sư! Tôi sẽ kiện các người!

Ngồi trong phòng thẩm vấn hắn gào lên như tên điên, cô Dương cũng đã được an toàn cứu ra, hai tuần này đối với cô Dương như địa ngục.

Ngày ra toà, luật sư cũng không thể bào chữa nổi tội ác của hắn, hắn bị xử án tù chung thân, thậm chí đường dây gϊếŧ người thuê hắn liên lạc qua cũng bị tóm gọn một lượt.

Cô Dương nhìn người mình từng yêu không còn phong độ như mình từng gặp, khuôn mặt chỉ còn sự thù hận, trong lòng đầy chua xót nhưng cũng không biết nói gì, đây là gieo gió gặt bão.

-Cô tính rời khỏi đây sao?

Linh cùng cô Dương ngồi trong một quán cà phê, cô Dương khuấy ly cà phê của mình ừ nhẹ.

-Nơi này chứa quá nhiều thứ cô không muốn nhớ lại. Thôi cô đi đây, chúc em cùng Thư hạnh phúc.

Nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô Dương, Linh thoáng thở dài, mọi thứ đều đã kết thúc, duy chỉ có Sâu ngây ngô kia là chẳng biết gì.

Ba năm sau, một cô gái đeo kính cận, mái tóc dài màu hoe vàng được buộc đuôi ngựa, khuôn mặt hớn hở đầy vui mừng.

-Cuối cùng cũng về Việt Nam rồi.

Sâu vui vẻ vác va li chạy qua chạy lại, sắp được gặp bố, gặp mẹ, và gặp Linh, công chúa của Sâu.

-Thư, bên này con ơi!

Bố lên tiếng gọi Sâu, nước mắt Sâu rơm rớm lao vào ôm lấy bố mẹ.

-Con về rồi... con nhớ bố mẹ quá.

-Còn có người nhớ con hơn này.

Mẹ vỗ lưng Sâu đùa đùa, ba người tách nhau ra. Phía sau Linh như một thiên thần trong bộ váy trắng, em cười thật tươi trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Sâu.

-Không tính ôm em sao?

Sâu nước mắt nước mũi đồng loạt tuôn ra, cả hai ôm chặt lấy nhau, Sâu xụt xịt cố gắng không để nước mắt làm ướt váy của thiên thần.

-Công chúa của Sâu, Sâu về rồi.

-Vâng.

Nhìn hai đứa con của mình vừa ôm nhau vừa khóc, mẹ cũng giơ lên khăn tay chấm nước mắt, bố tiến tới mở vòng tay ôm cả nhà vào lòng. Cả gia đình bên nhau vừa khóc lại vừa cười.

-Chúng ta đi về nhà thôi.

-Đợi con một chút.

Sâu đột nhiên lên tiếng, quỳ xuống một chân trước mặt Linh, Sâu lấy trong túi áo một hộp nhẫn.

-Công chúa của Sâu, liệu em có nguyện ý bên Sâu cả đời không?

Linh bất ngờ, rồi oà khóc vì hạnh phúc.

-Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý!

Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn, có người vui mừng, có người kỳ thị, có người hiếu kỳ, cũng có người dửng dưng. Chỉ là trong mắt Linh chỉ có Sâu, trong mắt Sâu cũng chỉ có Linh. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp úp, một nụ hôn đầy ngọt ngào diễn ra.

-Khụ, hai đứa có thôi đi không...

Bố ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai đứa con gái của mình. Hai người lúc này mới tách nhau ra cười đến hạnh phúc.

-Giờ mình về nhà thôi.

Sâu cười đến mắt híp lại thành một đường nắm tay Linh tung tăng đi ra ngoài. Phía sau bố mẹ khẽ lắc đầu, hai đứa nhỏ này thật tình, sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro