Chương 1: Ngôi làng kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn giờ chiều, chiếc xe của chúng tôi vẫn bon bon trên con đường đến ngôi làng Tản Tản - cách biệt hẳn ở nơi đô thị xa hoa; nó nằm trên đỉnh núi Tản Tản, nơi đây lưu giữ rất nhiều hiện vật của thời xưa, tổ chức những lễ hội phải nói là kì lạ và truyền tay nhau những câu chuyện tâm linh mà người thành phố chúng tôi xem là thứ nhảm nhí, toàn trò doạ lũ con nít như tôi.
Tôi tên Hân, chỉ mới mười tuổi, các cụ già trong làng Tản Tản thường hay gọi tôi là cái Đản và nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nói thật thì ngôi làng này đã kì quái lại thêm người dân không được bình thường. Tôi được sinh ra ở thành phố D nhưng từ khi sống ở thành phố D thì tôi đã không ưa gì nơi khói bụi ô nhiễm, sự chật chội trên những tuyến xe bus hay sự phân biệt giàu nghèo khiến tôi như bị hạ thấp trong cái xã hội này, cuộc sống của tôi cứ ăn ngủ học làm việc nhà cứ như vậy mà sống và nó đích thị là một vòng tuần hoàn chính tôi tạo ra. Trái lại ở nơi tôi sống thì quê nội tôi lại nằm trên một ngọn núi phải tốn rất nhiều thời gian mới đến được nhưng tôi lại yêu thích nơi này cực kì, tôi có cảm giác như chính mình là một phần của ngôi làng này.
Sau bao nhiêu giờ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến được chân núi, bắt đầu từ đây gia đình chúng tôi phải tự thân vận động đi bộ lên tận đỉnh núi Tản Tản tốn hết 30 phút cuộc đời trong khi đó tôi có thể đánh một giấc chứ không phải dành thời gian và sức lực của mình để leo núi, thật mất hứng!!! Bây giờ tôi chỉ muốn thét lên "Đm .-."
Sau khi tốn hết sức bình sinh cùng sự tiêu hoá hết đống thức ăn vặt trên xe bây giờ tôi đang chôn chân tại đỉnh núi. Thật không ngờ tôi đến đúng lúc để chứng kiến sự giao thoa của ngày và đêm. Cả bầu trời bật mode đỏ rực, có thể thấy được nó như đang đốt nóng cả ngọn núi trước mắt tôi. Thật đẹp!!!
*Tách*
Tôi đã ghi lại được khoảng khắc ấy với con DSLR khả năng chụp hình cực kì nhanh với tốc độ từ 3 đến 10 khung hình trên giây với chất lượng trên cả tuyệt vời và được lưu trữ chung với những chị gái xinh đẹp được tôi chụp lại khi đi ngang qua trường phổ thông. Chiếc máy ảnh đó tôi được ba tặng với một điều kiện giữ kín chuyện ba đi uống với các chị cấp dưới, *chặc chặc* thật không ngờ đích thị là một người đàn ông sợ vợ. Poor!!!
- Hân!! Lại đây nào sao đứng một đống ở đó vậy?
Mới nghĩ đã xuất hiện, người đàn ông đã sắp tứ tuần ấy là ba tôi - ông Hà. Từ khi mẹ mang thai tôi thì ông luôn mong muốn có được một đứa con trai nhưng do bà mụ nặn thiếu nên tôi được sinh ra với hình hài là một đứa con gái, đó là những gì mà ông nói khi tôi còn nhỏ, thật lừa người!!! Thế là ông chăm sóc cũng như nuôi dưỡng tôi như một đứa con trai, mỗi khi ông say ông hay xách nách tôi dậy và dạy một đứa con nít năm tuổi cách lấy lòng con gái, tặng gì cho con gái hay cả việc nên lấy người vợ như nào để không bị đè đầu cưỡi cổ; rượu bia khiến con người mất khả năng tỉnh táo và di chuyển nhưng thế quái nào nó lại làm ông mất đi khả năng nhận thức con mình là gái cơ chứ!!! Tôi nhận định một điều rằng mình là đứa trẻ đầu thai nhằm thời gian cũng có thể là nhằm gia đình. Những điều ông nói lúc đó tôi vẫn nhớ, nhớ như in nhưng tôi nghĩ nó thật vô dụng với tôi chẳng giúp ích được gì cho sau này.
Tôi lại chỗ ba và lẽo đẽo theo sau, con đường đất trãi dài tận cuối làng, ven lè đường là những bông hoa kì lạ có lá nhưng chẳng có cành mà đến lúc có cành lại chẳng có lá nó chẳng thay đổi gì mỗi khi tôi về làng. Bởi vậy tôi mới nói mấy thứ trong ngôi làng này rất kì lạ!!! Người dân trong làng hay gọi nó là Bỉ Ngạn hoa, và nó còn có cả một câu chuyện có thể chuyển thể thành tiểu thuyết. Cuối cùng cũng đã đến, ngôi nhà của bà nội tôi, nó vẫn vậy nhưng bà tôi thì không bà lại từng ngày từng ngày đối mặt hay nói cách khác là chiến đấu với cánh cửa sinh tử.
- Cái Đản đấy à? Vào nhà đi cháu.
*Vù...vù...*
Tiếng gió kêu rít lên như lời mời gọi tôi đến và vén lên bức màng của những tội lỗi và sự thật bị che giấu ở nơi đây, mỗi khi bà gọi tôi là "cái Đản" thì y như rằng cái cảm giác đó lại đến.
Và tôi nhận ra rằng từ khi bước qua cổng làng là y như rằng chẳng có chuyện gì bình thường.
Ngôi làng kì quái!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro