Chương 2: Tử Đinh Hương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà có cả một khu vườn trồng toàn tử đinh hương, có thể nói nội tôi thích loài đó đến nỗi bất cứ nơi nào trong nhà đều xuất hiện nó. Có thể ví loài hoa này như là "một liều thuốc an thần" giúp ta khơi dậy mối tình ta bỏ lỡ cũng như dày vò ta giữa biển tình mênh mông, khiến ta cứ trầm luân giữa miền kí ức, bỏ quên thực tại, cứ như vậy mà từng ngày từng ngày kết thúc đi nhân sinh của chính mình.
- "Á...á...á maaaaa" Thôi toang!!! Không lẽ là nó sao, thứ tôi sợ nhất ngoài mẹ mình chính là ma. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay của nó, nhăn nheo, gầy guộc, gần như mất dần độ ấm, tôi mạnh dạn đoán rằng đó là một con ma bà già. Ít nhất cũng là một chị ma nữ xinh đẹp hay một anh ma điển trai nào đó đi chứ, sao lại là một bà già!!! Tôi lúc đó chỉ biết chết trân tại chỗ, thật sự thì tôi có cảm giác tim mình đang quay vòng vòng như lồng cầu xổ số.
- "Đản, ban ngày ban mặt ma đâu mà ma?"
- "Ơ?? Nội à, làm con cứ tưởng..." Ơ!!! Là nội sao làm tôi cứ tưởng một con ma già, nếu bà biết tôi nghĩ như vậy chắc sẽ cắt tôi như cắt tiết gà. Nghĩ thôi cũng sợ!!
- "...." Bà không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đá, mắt đăm đăm nhìn về những khóm tử đinh hương.
- "Nội ơi!! Con...con có thể hỏi điều này được không?"
- "Được, con hỏi đi."
- "Loài hoa này rất đặc biệt với nội sao?"
- "...."
- "Nội ơi!"
- "...." Tôi cảm giác được mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng, cũng do cái tính tò mò mà ra.
- "...."
- "Được rồi, để nội kể cho con nghe một câu chuyện."
-------Chuyện của nội-------
Năm 1970, đất nước đang trong thời kì chống Mễ lần thứ 2, những người trong làng Tản Tản - nơi những vị anh hùng cách mạng được sinh ra, nơi đây là ngòi nổ của cách mạng dẫn đầu cuộc kháng chiến chống Mễ, từ đó nhiều cuộc khởi nghĩa khắp nơi nổi dậy.

Những người làng Tản Tản không ai là không biết mỹ nữ của làng, người vợ quốc dân của mọi chàng trai trong làng, con của vị quân nhân tài giỏi, gia đình nhiều đời làm việc trong quân đội giữ chức vụ Hạ sĩ khi ở tuổi 17 - đó là mỹ nhân Như Hạ.

Người dân trong làng đang chuẩn bị lương thực, vũ khí trước khi bắt đầu kháng chiến, mặc cái nắng bức giữa tháng 6, con đường làng giờ đây như cái lò nướng nhiều xác con trùng nằm la liệt trên đường, chỉ cần đứng dưới nắng vài phút thì da bạn sẽ bị cháy nắng đến rát đỏ lên, cái nóng của mùa hè như tiếp thêm sức mạnh cho dân làng, giàu nghị lực và trách nhiệm chính là thứ được truyền thụ lại cho những đứa con của làng.

Từ xa ta có thể thấy được mỹ nhân Như Hạ bên cạnh là Bích Ngọc - là một Hạ sĩ kiêm bạn thân của Như Hạ. Họ là một trong những người con gái mẫu mực, tốt bụng, tài năng, đàn ông phải chết mê chết mệt họ. Người con gái hoàn hảo như vậy lại bị ràng buộc giữa những cuộc chiến tranh phi nghĩa, gánh trên vai tránh nhiệm nặng nề của những đứa con làng Tản Tản, bạn với súng, hy sinh bản thân mình chính là bảo vệ làng, chẳng ai có thể định đoạt sự sống chết của mình, sinh ra hoàn thành nhiệm vụ và chết đi, nó được ví như một vòng lập vô tận và cũng là cách mà ngôi làng tồn tại qua nhiều năm.

Ánh tà chiều cũng dần nhuộm hết cả khung trời, dưới gốc cây đa già của làng bóng của hai thiếu nữ cũng nhỏ dần. Chung quanh im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở điều của thiên nhiên, lời thì thầm của gió và tiếng nói chuyện rôm rả của hai cô gái.
- "Nè Ngọc, cậu có biết mai là ngày gì không?" Ánh sáng quắc như đèn pha của cô gái đang đưa mắt sang nhìn cô bạn của mình.
- "Không phải khi nãy đã nghe cấp trên thông báo rồi sao, ngày mai chúng ta sẽ tiến đánh khu căn cứ của bọn Mễ.
- "...." Như Hạ chẳng nói một lời nào dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Bích Ngọc.
- "Hạ ơi, cậu sao đấy? Tớ nói gì không đúng à?
- "Cậu đang giả ngu đấy à? Nói thêm tiếng nữa thì tối nay cút khỏi phòng tớ ra mà ngủ với Vân Nam đấy!!!"
- "Mồ, tớ thích ngủ cùng cậu cơ."
- "...."
- "Hạ à, nay cậu khó tính thật đấy y như bà cụ non vậy, ai mà chịu nỗi!!!
- "Cậu không chịu được thì cút đi!!!
- "Không được, ai lỡ bỏ mặc một mỹ nhân như cậu được."
- "Cậu miệng lưỡi ngày càng ngọt, chắc cũng nói như vậy với nhiều cô rồi chứ hở?"
- "Chỉ mình cậu thôi."
- "Có ma mới tin cậu."
- "...."
- "Ngọc nè, sau khi kết thúc chiến tranh cậu định sẽ làm gì?"
- "Tớ định sẽ rời khỏi làng."
- "Cậu sẽ bỏ tớ lại một mình à!"
- "Cậu sẽ không bao giờ một mình cả, cậu sẽ tìm được một người đàn ông yêu cậu thật lòng nè, người đó sẽ thay cậu gánh hết quãng đời còn lại nè, đừng lo lắng."
- "Tớ tìm được người đó rồi chỉ là chẳng biết người có đáp lại tấm chân tình của tớ không."
- "Ai mà may mắn vậy, lọt vào tầm mắt của cậu vậy? Nói cho tớ nghe đi!"
- "Bí mật, khi nào kết thúc chiến tranh tớ sẽ nói. Thế còn cậu đã có người trong lòng chưa?"
- "Tớ có rồi."
- "Ai vậy?"
- "Bí mật, tớ muốn cùng cậu nói chung với nhau."
- "Ngọc, hứa với tớ ngày mai phải an toàn trở về được không?"
- "Được, tớ hứa."

Bắt đầu từ khoảng khắc đó sợi dây tơ hồng đã ràng buộc hai người con gái trẻ, dưới những đóa Bỉ Ngạn lời thề đã được sát lập, bất kể âm dương cách biệt cùng với nhau vượt qua vạn kiếp để được trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro