Chương 3: Tử Đinh Hương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng thứ sáu ngày 13/6, từ làng Tản Tản chia thành hai đạo quân chính và các tiểu đội tấn công khu căn cứ quân Mễ, Như Hạ và Bích Ngọc được lệnh chỉ đạo hai tiểu đội. Trong không khí lan toả mùi thuốc súng, mùi máu tươi, mùi hôi của thịt người, bao nhiêu xác người nằm rải rác khắp nơi, bị giẫm đạp một cách vô tình. Trong cuộc chiến này thứ họ cố gắng giành lấy chẳng phải sự tự do, quyền độc lập mà họ giành lấy quyền được sống đó chính là cách con người tồn tại. Chẳng ai mà không sợ chết cả, cái chết đến với bạn tựa như một cơn gió, đến với bạn bất cứ lúc nào sẵn sàng bóp chết bạn như cái cách bạn bóp méo đi quy luật sống, giẫm đạp người khác để được sống chính là bài học đầu tiên trong cuộc sống.

Cuộc chiến kéo dài gần đến xế chiều thứ 6 ngày 13/4, cuối cùng cũng đã khép lại, mọi người ai cũng vui vẻ nhảy cẩn lên vì vui sướng. Nhưng mà chẳng biết họ vui vì chiến thắng hay vui vì mình không phải là một trong những cái xác bị sấp chồng lên nhau ở xa kia. Càng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cái chết thì càng tiến lại gần hơn với những thứ đáng sợ hơn cái chết. Cái chết chính là một sự giải thoát, chẳng ai muốn sống trên đời lại bị ràng buộc với nhiều trách nhiệm như vậy. Cho đến lúc chết đi, họ chẳng tìm được mục đích để sống của mình, họ tự hỏi rằng: "Chúng ta là ai? Chúng ta sinh ra vì điều gì? Để làm gì? Chết vì điều gì?" đó chính là lời khẩn cầu cuối cùng; chẳng ai biết mình sinh ra vì điều gì chỉ biết rằng mình được sinh ra đã là một ân huệ đừng bao giờ thắc mắc đó là điều chúng ta được răn dạy từ nhỏ.

Ngọn lửa cháy bùng giữa cánh đồng, mùi thịt cháy đang lan tỏa trong không khí, dân làng và những vị chiến sĩ đứng nghiêm nghị thầm cầu nguyện cho những người đã hi sinh bản thân vì sự sống còn của làng Tản Tản. Không ai biết được người khác cầu mong điều gì, chỉ là qua ngày hôm nay thôi mọi thứ sẽ quay trở lại đúng quy luật của nó.
- "Hạ sĩ Hạ, cháu không về làng sao?"  Người đang ông ở độ tuổi trung niên đi đến, vứt xuống nền đất điếu thuốc còn dở.
- "Cháu đang đợi Ngọc."
- "Hai cháu như hình với bóng, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai cháu đang yêu nhau đấy."
- "Vậy sao? Thế cũng tốt!" Giọng nói Như Hạ ngày càng nhỏ, trên gương mặt cũng dần xuất hiện những rạng mây hồng.
- "Cháu nói gì vậy?"
- "Không có gì đâu chú."
- "Được rồi, chú đi gặp ba cháu đây. Tạm biệt, nhớ về sớm."
- "Vâng ạ, tạm biệt chú."

Bóng của đôi trai gái từ trong rừng đi tiến đến, mỗi nơi vừa đi qua liền lưu lại vết máu, bộ quân phục bê bết máu ướt đẫm cả lưng.
- "Nam, cậu dẫn tớ qua bên đó được không?" Cô gái hướng cánh tay về phía những đóa tử đinh hương đằng xa.
- "Cậu điên à, không thấy mình đang nguy hiểm hay sao còn có tâm trạng hái hoa." Cậu trai trẻ thiếu điều muốn hét vào mặt cô gái.
- "Đi mà Nam. Nam ơiiiii!!"
- "Không được, đừng giở cái giọng đó.Vô ích."
- "Coi như cậu giúp tớ một lần được không?
- "Được rồi, nhưng nhớ phải nhanh đó, tình trạng của cậu đang nguy hiểm đấy."
Cứ thế họ tiến dần đến những đóa tử đinh hương. "Như Hạ, đợi tớ chỉ một chút nữa thôi."  , "Như Hạ, đợi tớ chỉ một chút nữa thôi."  , "Như Hạ, đợi tớ chỉ một chút nữa thôi."  cô gái cố gắng lập lại suy nghĩ nhiều lần để khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Như Hạ nhìn thấy từ xa bóng người con trai con gái, cố giương mắt nhìn thật rõ. Là Bích Ngọc và Vân Nam. Cô cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh khi có thể, cô có cảm giác nếu như chậm một giây thôi sẽ mất đi thứ quan trọng nhất. Cơ thể Bích Ngọc gần như kiệt quệ, chẳng thể tiến đến người con gái kia, cứ như vậy mà gục xuống đất, đưa mắt nhìn người con gái đang chạy đến.
- "Nam, cậu nói đi tại sao Ngọc lại như vậy? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?"
- "Hạ, cậu bình tĩnh lại đi, chúng tớ đang chuẩn bị trở về thì bị mai phục, lão Cẩu là gián điệp, ông ta chặn chúng tớ giữa đường, bọn tớ đã rất cố gắng nhưng mà bọn chúng đông quá, còn cậu ấy thì bị ông ta bắn lén, sau đó thì cứu trợ đã đến."
- "Chết tiệt!!! Lão cáo già đó, tớ đã nghi ngờ ông ta rồi."
- "Hạ à..."
- "Cậu đừng nói nữa, cố gắng lên tớ đưa cậu đi chữa trị."
- "Chỉ là vết thương ngoài da, cậu đừng hoảng như thế."
- "CẬU IM LẶNG! Chừng nào cậu khỏe lại muốn làm gì thì làm."
- "Tớ có chuyện cần nói với cậu."
- "Không nói nhiều nữa, đưa cậu đi chữa trị, xong rồi muốn nói gì cũng được."
- "Nhưng không nói là không còn cơ hội nữa."
- "Không được. Đừng nhiều lời."
- "Như Hạaaaaaaa."
- "...."
- "Như Hạaaaaaa."
- "...."
- "Như Hạaa..."
- "Được rồi đừng dùng giọng đó với tớ."
- "Tớ nói đây."
- "Được."
- "Như Hạ... Tớ yêu cậu."
- "Hả? Cậu lập lần nữa đi."
- "Tớ nói tớ thích..." Không kịp nữa rồi -suy nghĩ của Bích Ngọc lúc này, cơ thể vô lực dần dần ngã xuống, máu cứ thế mà trào ra nơi khóe môi, tay vẫn nắm chặt đóa tử đinh hương chưa kịp tặng "người thương".
Đồng hồ sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở con số 0, kết thúc một đời người. Cho đến khi nhắm mắt, cô ấy vẫn luôn nhìn người con gái đó cũng như sáu năm trước, vào một buổi chiều lộng gió dưới những tán hoa tử đinh hương. Loại tình cảm này này bởi vì một lần tình cờ gặp nhau mà xuất hiện, cũng bởi vì sự tình cờ vô tình mà cả hai mãi mãi không thoát ra khỏi sự an bài của số phận.
- "Ngọc à..." Nước mắt vẫn thi nhau chảy nơi gò má.
- "...."
- "Tớ... Tớ cũng thích cậu."
- "...."
- "Dậy ngay!! Cậu đã hứa sẽ không bỏ tớ một mình mà... Đồ thất hứa."
- "...."
- "Bích Ngọc cậu dậy ngay cho tớ, đừng có đùa nữa mà." Như Hạ cố gắng xốc cơ thể đang lạnh dần của Bích Ngọc mà liên tục gọi tên cô.

Hoàng hôn đỏ rực trên nền trời, hình ảnh cô gái trong bộ quân phục ôm một cô gái khác trên tay vẫn giữ chặt đóa hoa tử đinh hương. Cho đến cuối cùng những kẻ si tình lại chẳng thể nói lên lời yêu. Tình yêu của họ cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm, tiến thoái lưỡng nan. Kết thúc những ngày tháng tương tư, bắt đầu những ngày tháng nhung nhớ.

Đó là sự kết thúc của loại tình cảm mập mờ. Tình yêu không thể mưu cầu cũng không thể tranh đoạt phải tự mình đối mặt, kẻ hèn nhát thì luôn sống trong sự chờ đợi, cô độc.

"Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, chấp niệm duy nhất của cô ấy là không thể cùng người con gái đó cả một đời an nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro