Chương 15 Chị ta cũng có bộ mặt này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười nói nhảy múa của những người ở đây thật hỗn loạn, cô nhàn chán ngồi một góc nhâm nhi ly rượu trên tay, tâm trạng hôm nay của cô phải nói là vô cùng tệ khi bị nàng bất ngờ từ chối

" Rảnh không? Đến Bar"

Người đầu dây bên kia nghe cô bảo đến Bar thì thấy có chút kì lạ

" Khuynh Thành hôm nay không phải cậu có việc riêng sao?"

Chờ một lúc không thấy cô nói gì thì đối phương cũng nói tiếp " OK chờ chút mình tới liền"

Người đầu dây bên kia không ai khác chính là Diệp Thiên Kì nghe thấy cô gọi liền chạy một mạch đến Bar, vừa bước vào Thiên Kì đã thấy cô ngồi một góc liên tục uống rượu, hết ly này đến ly khác, mặt có chút ửng hồng. Thiên Kì đi lại chỗ cô ngồi xuống

" lần đầu thấy cậu uống nhiều vậy đấy, đây là gặp chuyện không vui?"

Cô nghe thấy tiếng mà mặc kệ vẫn tiếp tục uống rượu, Thiên Kì lần đầu thấy cô như vậy thì khá bất ngờ 'không phải là cậu ấy chán ghét mấy nơi như vậy sao? Bình thường rủ được cậu ấy tới đây khó khăn đến mức nào, mà lại tự động gọi mình tới đây, không lẽ là cuộc hẹn hôm nay có chuyện gì?'

Cô tuy uống nhiều nhưng cũng không đến mức say không biết đường về, uống chán chê cô cũng đứng dậy có chút loạng choạng bước về phía trước

" Khuynh Thành cậu chắc là vẫn ổn chứ? Ai gan to vậy lại chọc giận cậu, đúng là chán sống rồi"

" đừng nói bừa, tôi về trước "

Cô chỉ lạnh lùng ném mấy câu rồi bỏ về, còn Thiên Kì vẫn đứng đơ ở đó

" ơ, cậu hay thật đấy gọi tôi đến đây chưa nói gì đã chạy về trước"

Cô loạng choạng về cũng không lái xe thấy có cửa hàng tiện lợi gắng đấy liền ghé vào kiếm tạm cái gì đấy ăn, đang đi thì đụng trúng người ta, lúc này do có chút rượu vào nên người cô mềm nhũn ra, cô nằm bẹp dí trên sàn luôn mà không biết gì

Cô gái kia thấy vậy thì có chút hoang mang, bèn cúi xuống lay người kia dậy

" cô gì ơi, cô không sao chứ... Nhạc Khuynh Thành"

Nàng thấy cô thì không nghĩ cô lại ở đây, nàng ngửi ngửi thì thấy có mùi rượu nồng nặc, liền cậu mày khó chịu, nhưng cũng không biết cô ở đâu mà giờ cũng muộn rồi nên nàng đưa cô về nhà mình, nàng có chút vất vả đỡ cô về nhà, cũng may là cô có bịt mặt lại nên không bị để ý

****************

Nàng vừa từ khu luyện tập về nhà nên vẫn chưa ăn gì, có chút đối nên đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhà kiếm gì đó ngon ngon ăn, không nghĩ sẽ gặp cô, đưa cô về đến nhà nàng quả thật rất vất vả
" cô sao lại uống nhiều vậy chứ? "

Nàng đưa cô vào phòng khách rồi ném cô lên giường, đang định quay lưng rời đi thì có một bàn tay giữ tay nàng lại, ôm chặt lấy nàng mà làm nũng, rượu vào lời ra cô nói lên hết những gì trong lòng ra, nhưng vẫn còn tỉnh táo để không làm nàng thấy hoảng sợ

"Ca nhi em là ghét tôi tới vậy sao?"

Nàng bất ngờ khi thấy cô làm nũng, cái mặt thì đỏ đỏ do có chút rượu, mắt thì long lanh lấp lánh nhìn nàng ' cô ta mà cũng có bộ mặt này sao ?' Nàng quả thật không ngờ có chút mềm lòng

" tôi không có ghét cô"

" vậy tại sao em lại nói không muốn có quan hệ gì với tôi, tôi thật sự rất buồn đấy"

" k không phải, tôi...."

" em đừng ghét tôi có được không? Để ý đến tôi một chút thôi có được không?"

" cô đừng có vậy, tôi..."

Nàng có chút khó xử khi thấy cô như vậy. Cô lúc này liền ôm lấy nàng thật chặt, giống như sắp khóc đến nơi

"Ca nhi tôi chỉ còn có mỗi em mà thôi, cầu xin em đừng bỏ rơi tôi"

Cô nói vậy làm nàng có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều liền nhẹ giọng an ủi cho qua

" được cô mau ngủ đi, không phải cô rất bận sao?"

" vậy em có thể gọi chị là chị được không đừng gọi là cô nữa"

Nàng muốn từ chối nhưng cũng phải bất lực đồng ý, chỉ vì nhìn bộ dáng lúc này của cô nàng cũng phải bất lực. Nàng phải công nhận bộ dáng lúc này của cô rất xinh đẹp nhìn không khác gì hồ ly tinh như đang câu dẫn người khác vậy

" được vậy c chị mau ngủ đi, buông ra trước tôi về phòng"

Cô nghe vậy thì giọng như sắp khóc đến nơi, được nước lấn tới

" không chịu, em ngủ cùng chị đi, không phải em đã hứa sẽ không bỏ rơi chị rồi sao?"

"Nhưng..."

" nha, xin em đó, con gái ngủ chung cũng bình thường mà, hơn nữa chúng ta cũng là bạn mà phải không ?" cô làm nũng xin xỏ, nàng lúc này cũng quá bất lực hơn nữa cô nói thế nhưng vẫn ôm nàng rất chắc không thoát được, nàng bèn miễn cưỡng đồng ý

Vừa được sự đồng ý của nàng, cô đã ôm lấy nàng ngủ một giấc ngon lành đến sáng, nàng thì cũng bó tay, chấp nhất người đang say không có lợi, đành để cô cứ ôm mình mà ngủ, cô thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn nàng thì vẫn mải mê suy nghĩ đánh giá cô

' Nhạc Khuynh Thành cũng thật kì lạ, hình ảnh thường ngày của chị ta đâu có như bây giờ, lúc nào lên truyền hình hay bên ngoài cũng là thanh lãnh lạnh lùng, lãnh đạm bất cần. Mặt thì lúc nào cũng như tảng băng, ít nói nữa chứ. Không ngờ lúc say lại có một mặt đáng yêu như vậy, cũng không khó gần, không biết là có bị ai nhập rồi không? Nếu bị người ngoài nhìn thấy một mặt như này của chị ta không khéo sẽ có một chấn động lớn đi'

Có một điều nàng không biết thì dù có say tới mức nào thì bộ mặt này của cô cũng chỉ có một mình nàng mới được thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro