Chương 16 Khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đã ngủ say nàng lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi người mình, chầm chậm vươn người dậy từ từ đi ra khỏi phòng cho khách để về phòng mình cũng vì nàng không có thói quen ngủ chung cùng người lạ

Kì thật nàng cũng không dám tin chính mình cùng Nhạc Khuynh Thành chỉ tùy tiện kết giao mà trở thành bạn, trước đó càng không nghĩ sẽ có vấn đề này xảy ra. Nàng nghĩ cô chỉ vì uống say mà lời nói có chút lộn xộn, thức dậy sẽ khác đi. Vấn đề này cứ coi như là nói đùa vậy, dù gì tâm nàng vốn rất cứng chắc không dễ bị lây động nên đối với cô sẽ không mềm lòng, càng thêm một phần chắc chắn bản thân không có gì là muốn có chút quan hệ với cô

****************

Buổi sáng ngày mới lại đến, không gian tĩnh lặng cùng không khí trong lành được gột rửa qua một đêm dài, ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua khung cửa rọi thẳng lên chiếc giường lớn một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm ngủ ngon lành mà vẫn chưa thức dậy, gương mặt có chút ủng hồng chắc do có hơi rượu vào. Người phụ nữ ấy cử động nhẹ mí mắt như sắp thức dậy, cô từ từ mở mắt ra thấy không gian xung quanh thật khác biệt liền nhận biết đây không phải là nhà mình. Cô cố nhớ lại những chuyện sảy ra tối qua nhưng không thể nhớ thêm được gì. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng thì thấy có một dáng người rất quen thuộc đang đang xem phim ngồi quay lưng về phía cô. Cô liền nhận biết ngay đấy chính là nàng

" Ca nhi, hôm qua là em đưa tôi về đây sao?"

Nàng nghe thấy tiếng cô thì quay lại nhìn, nàng kì thật có chút bất ngờ tại sao cô lại ở nhà mình, nhưng nhớ lại thì đêm qua là mình đưa cô về, nàng thấy cô không nhớ chuyện tối qua thì cũng tùy tiện giải thích cho qua

" ừm, tiện tay thôi, tôi với cô không thân đừng gọi vậy, còn nữa nếu cô đã tỉnh rồi thì cũng mau về đi"

Cô thấy nàng đang rất khó chịu nên cũng đổi lại cách xưng hô cho lịch sự hơn, mỉm cười ấm áp nhìn nàng, quả thật nàng thấy có chút lóa mắt rồi

" vậy Thiên Ca hôm qua uống say như vậy tôi không làm phiền gì em chứ?"

" rất phiền, được rồi chứ cô mau đi đi"

Nàng đuổi thẳn thắn đuổi thẳng cô về mà không cho chút mặt mũi nào, cô trong lòng thì có chút không vui, nhưng cô thì vẫn rất mặt dày không chịu về luôn mà còn cố nói thêm với nàng vào ba câu nữa

Nàng cảm thấy cái người này bình thường không phải rất lạnh lùng, rất ít nói sao, đâu phải người thích nói nhiều, cũng đâu có thân thiện gần gũi như vậy. Hình ảnh của cô trong suy nghĩ của nàng vẫn là một người phụ nữ rất khó ưa, khó gần, cũng là người mà nàng cảm thấy ghét nhất càng không có chút gì gọi là thiện cảm, dù cô có làm gì thì nàng cũng không có chút mềm lòng mà nàng cảm thấy phiền nếu làm bạn với cô sẽ có nhiều phiền phức đến với nàng, mà cái tính không ưa cô đã thành máu ăn sâu vào trong nàng

Cô cứ nói, nói rất nhiều nhưng nàng cũng chỉ ậm ừ đáp cho qua, cô không vui nhưng cũng không trách nàng dù chỉ một câu, cô vẫn luôn hướng ánh mắt mình lên nàng mà nàng thì vẫn không quan tâm, cô không biết từ bao giờ bản thân mình đã để ý đến nàng nhiều như vậy có lẽ là từ lúc đó đi

Lần đầu chị gặp nàng lúc ấy nàng mới chỉ mới 13 tuổi còn chị đã 20 tuổi, chị thấy một cô bé nhỏ xinh đúng chơi đùa dưới cái cây anh đào lúc này vạn vật xung quanh như đang ưu ái nàng, hàng loạt cánh hoa anh đào hướng nàng mà tung bay trong gió, mặt trời chiếu sáng xuống chỗ nàng trong vô cùng rực rỡ, chị đứng bất động nhìn, nàng nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời nhỏ, đôi mắt long lạnh như những vì tình tú rực sáng trong bầu trời đêm. Chị chỉ ngơ ngẩn đứng nhìn nàng, nàng thanh thoát, tinh khiết như không nhiễm chút bụi trần nào, ánh mắt ngây ngô, đơn thuần đó khiến cho người khác đối với nàng mà không chút cảnh giác, đối với nàng mà tâm tâm niệm niệm, khiến chị nhớ mãi không quên, không dám quên càng không thể quên được, cũng vì một câu nói ngây ngô của nàng, nàng muốn chị tỏa sáng như những ngôi sao được nhiều người biết đến vì chị có tài năng cũng có nhan sắc , chứ không phải ở đây mà không ai biết tới. Vì vậy mà chị một mực bước chân vào giới giải trí từng bước nỗ lực đứng trên đỉnh cao, chị cố gắng trở nên hoàn hảo, cố gắng trở nên tài giỏi hơn chỉ để có thể đứng trước mặt nàng

Cô còn nhớ lúc ấy mình chỉ là một người bình thường đứng bên góc đường cầm theo cây guitar đứng hát mà không có mấy ai nghe ấy có một cô bé luôn đến nghe cô hát, luôn đến cổ vũ cho cô mỗi ngày, nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh đang tươi cười rạng rỡ ấy khiến cho cô càng có thêm động lực, mỗi ngày khi hát xong cô bé ấy lại tặng cho cho cô một món quá nhỏ xinh khác nhau, cô vẫn luôn giữ gìn từng món đồ thật cẩn thận đến giờ, còn trưng bày trong tủ kính trong nhà, cô bé đó còn luôn trò chuyện cùng cô, cô khi đó còn khá kiệm lời chỉ ngồi ngắm nhìn cô bé đó nói, phải nói nàng khi ấy nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất không thiếu thứ gì, còn có cả những chuyện của nàng cô vẫn luôn khắc sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro